Nghe nói Ô Tháp nhiều gió và cát, rất ít đất trồng trọt, cơm không ngon, áo không ấm. Yến Thu Xu siết chặt mặt dây chuyền bằng ngọc bội bên hông. Ba ngày trước, Tạ Thanh Vận đưa bà mối và lễ vật ăn hỏi đến thôn trang, có điều vì hôm nay Tiêu Hoài Đình trở về, sáng tinh mơ người của Tiêu gia đã đến đón nàng về phủ. Nàng nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đến lúc chúng ta nên về rồi. Tiểu thúc thúc của mấy đứa về đến nơi cũng là lúc ăn trưa." "Được." Uyển Nhi ngoái lại với dáng vẻ không nỡ. Nhìn đống thức ăn trên bàn, Đông Đông vội vàng đứng dậy kêu Nãi ma ma dọn dẹp: “Mang hết về đi ạ, không được lãng phí!” Yến Thu Xu thắc mắc: "Để ma ma và những người khác ăn đi, từ lúc nào mà đệ lại tiết kiệm như vậy?" Đứa trẻ này không phải là hoang phí, nhưng cũng chưa từng cuống quýt như vậy, còn đặc biệt nhắc nhở những người khác không được lãng phí, quyết phải mang về hết, không để lại thứ gì. Đông Đông lau miệng, nghe vậy liền chột dạ, rụt cổ lại, nghiêm chỉnh nói: "Bởi vì nó ngon nên đệ không nỡ bỏ phí." “Vậy thì cũng không được ăn nhiều, lát nữa sẽ không ăn cơm trưa được.” Yến Thu Xu nhắc nhở: “Đồ ăn nguội sẽ không ngon, để ma ma ăn giúp đệ đi." Đông Đông nhăn nhó, nhưng cậu bé vẫn gật đầu: "Được, ma ma, bà ăn đi." Nãi ma ma phục vụ cậu bé lén cầm tay tiểu chủ tử của mình, nói: "Tôi biết rồi ạ." Bà ấy gói ghém lại, ôm túi thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704606/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.