Cô nhanh chóng đi ra ngoài, dù gì thì cũng đã nấu xong rồi, nhưng người vẫn chưa về nên cứ để đó đã. Thủy Mỗi thè lưỡi, cảm thấy mình đã trêu chọc làm Yến Thu Xu bỏ đi. Hứa ma ma lắc đầu cười nói: "Cô nương chỉ là đang xấu hổ mà thôi, đỏ cả mặt lên cơ mà." Thủy Mỗi giúp dọn dẹp phòng bếp, rửa tay rồi đi vào phòng cùng Yến Thu Xu. Mãi đến quá trưa, có người từ chính viện mời Yến Thu Xu ăn cơm. Khi Yến Thu Xu đến, mọi người trong Tiêu gia đã đến. Kể cả Tiêu Hoài Nhã ít khi ăn cùng bọn họ cũng ngồi bên cạnh Tiêu Hoài Vũ. Cặp tỷ muội họ, một người đang ba hoa khoác lác về việc bản thân dũng cảm chiến đấu ra sao, trực tiếp chém đầu kẻ địch thế nào. Người còn lại đôi mắt quả hạnh long lanh ngập nước, không ngừng đỏ hoe lo lắng cho sự an nguy, rồi lại híp mắt cười vì sự lợi hại của tỷ tỷ. Rõ ràng là nàng ấy có một đôi khuôn mặt thanh tú, hiền dịu, nhưng trên thực tế, nếu không phải vì vết sẹo trên mặt, có lẽ nàng ấy còn anh hùng hiên ngang hơn Tiêu Hoài Vũ. Yến Thu Xu nghĩ về điều đó, nhưng lại phủ nhận, không đúng, Tiêu Hoài Nhã vẫn thích cái đẹp hơn. "A Xu, lại đây ngồi đi." Tiêu phu nhân mỉm cười vẫy tay, bên phải bà ấy có một chiếc ghế trống. Ngồi bên trái là Tiêu Hoài Đình. Yến Thu Xu rùng mình, đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng, sống lưng đổ mồ hôi, nàng vội giả vờ như không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704607/chuong-260.html