Bên trong tẩm điện vừa giải quyết xong chuyện vừa rồi. Lão hoàng đế không muốn gặp lại những người này nên đuổi bọn họ về. Rời khỏi tẩm điện, vẻ ngây ngốc trên mặt Tiêu Hoài Đình biến mất, con ngươi đen nhánh có vẻ lạnh lùng: "Có lẽ Hoài Vương đã chuẩn bị từ sớm." Vẻ mặt Xương Vương bình tĩnh, cho dù thành công để lão hoàng đế giao ba người con của mình cho Đại Lý Tự điều tra thì hắn cũng không tỏ vẻ vui mừng: "Có thể ngụy trang nhiều năm như vậy, sao có thể xảy ra chuyện đơn giản thế được?" Tiêu Hoài Đình thở dài một tiếng, cảm giác hơi mệt mỏi: "Bên ngoài, thần đánh trận với người ngoài, trở về lại đánh với người nhà, thật buồn cười." Ánh mắt Xương Vương tối sầm lại, không nói thêm gì nữa. Không chỉ buồn cười, mà còn vô cùng mỉa mai. Chỉ là nhất định phải ra tay. Phụ hoàng lớn tuổi, gần đây lại còn sinh bệnh nhiều lần, có lẽ không lâu nữa sẽ băng hà. Thế nên cần kích động bọn chúng một phen. Dù sao thì bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất. Vừa đánh thắng trận, sĩ khí của các tướng sĩ lên cao, quân lương cũng sung túc, những binh sĩ được nuôi đến mức khỏe mạnh to béo, chỉ cần như thế thì tỉ lệ sống sót trên chiến trường đã cao hơn nhiều. Không thì chờ đến khi lão Tứ đi ra là chuyện vô cùng phiền toái. "Nghe nói lão Tứ và nhà Binh bộ Thượng thư bàn chuyện thông gia sao?" Xương Vương hỏi. Tiêu Hoài Đình nhắc đến chuyện này thì lại buồn cười: "Hồng gia không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704632/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.