Yến Thu Xu không còn ở trong kinh đô nên tin tức chậm trễ hơn nhiều. Ngày đó, vào lúc buổi tối, khi nàng cho người đưa đồ đi thì mới nghe thấy những tin tức này, bây giờ nàng muốn nghe những tin tức này còn phải cố ý phái người nghe ngóng. Không có internet bất tiện thế đó. Cũng không biết mọi chuyện cụ thể sao rồi? Tiêu gia có xảy ra chuyện gì không? Vạch tội hoàng tử không phải việc nhỏ, nhất là lão hoàng đế ngu ngốc kia. Nàng ở một bên lo lắng, nhưng vì năng lực của mình có hạn, không thể tham dự được nên vẫn ở thôn trang, tiếp tục ngắt quả ớt đã chín. Quả ớt bị nàng ngắt lấy, một phần nàng đem đi trồng, một phần giao cho Diêu quản gia. Một cây ớt cho ra rất nhiều quả, may mà xung quanh thôn trang có không ít vùng đất trống. Những lão nông dân đang bận rộn, Yến Thu Xu không hiểu về nông nghiệp nên chỉ nói vài ý kiến. Nàng chỉ giúp tưới nước, còn lại để cho bọn họ làm. Nhưng chỉ mới mấy hôm, ớt được trồng đầu tiên đã nảy mầm rồi, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đương nhiên có chuyện còn vui hơn. Tối hôm qua, Yến Thu Xu nhận được tin tức của Tiêu phủ, hôm nay Đông Đông sẽ dẫn mấy đồng môn và người nhà bọn họ tới chơi. Ngoại trừ Đông Đông, còn có Uyển Nhi và Tiêu Bình Tùng. Đông Đông và Tiêu Bình Tùng được nghỉ, gần đây Uyển Nhi theo Đại bá học võ, thời gian được điều chỉnh như bọn họ. Cách nhiều ngày như thế rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704633/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.