"Được, được." Phó Minh Vãn vội đáp lời. Thế là lúc Yến Thu Xu đưa mấy đứa bé trở về ăn trưa, ăn dưa hấu nhiều nước ngọt lịm, lại bán được không ít hàng tồn. Lúc tiễn đám nhóc về, hai bạn nhỏ hoảng sợ nhìn tỷ tỷ không lên xe ngựa: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ không về à?" Phó Minh Vãn cười hì hì lắc đầu: "Không quay về đâu!" Hồng Sở Phúc cũng cười mỉm gật đầu: "Ừm, các đệ về đi." Phó Khiêm và Hồng Vinh: "!!!" Hỏng bét rồi! Ra ngoài chơi một phen lại mất tỷ tỷ sao?! Sau khi về có bị cha đánh không đây? Lập tức thu hút được hai vị khách đến ở. Yến Thu Xu vô cùng hưng phấn, tiễn mấy vị khách nhỏ đi xong, nhìn thấy sắc trời sắp tối, nàng giúp thu xếp cho khách mới, sau đó chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Quan trọng là phải để hai người này ăn ngon uống ngon, như thế mới có thể lôi kéo nhiều người đến hơn! Vậy làm món gì đây? Tiểu cô nương ở thời đại này có khẩu vị không quá khó, vì thế Yến Thu Xu định làm nhiều món nhiều khẩu vị khác nhau. Một món thanh đạm, hơi cay như ớt da hổ, cánh gà mật ong cũng không bỏ qua được. Lần đầu các tiểu cô nương rời nhà, chắc chắn có điều không quen. Sợ các nàng ngủ không ngon, Yến Thu Xu lại cho thêm một phần rượu dâu tây. Rượu đã ủ bảy ngày, chắc là uống được rồi. Nàng chạy đi ôm một vò đến, mở nắp ra, mùi rượu thơm ngọt xông vào mũi. Nhưng mùi rượu này không nồng đậm, làm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704637/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.