Hồng Sở Phúc nhận ra, ôn hòa giải thích: "Mẫu thân Minh Vãn là người Thẩm gia, là biểu huynh muội với phu quân Tam tiểu thư Tiêu gia. Tiêu gia và Thẩm gia cũng xem như là thân thích." Yến Thu Xu hiểu ra, nụ cười vui vẻ hơn nhiều: "Thì ra là thế." Phó Minh Vãn cười nói: "Đúng thế, A Xu tỷ tỷ, qua mấy tháng nữa chúng ta là thân thích, sau này có thể tới ăn dâu tây miễn phí không?" Yến Thu Xu cười đến mức mặt bắt đầu nóng lên: "Đương nhiên là được." Hồng Sở Phúc thấy nàng lúng túng, đẩy đẩy tay vài cái, cười nói: "Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm trước đi." Yến Thu Xu khẽ thở phào nhẹ nhõm, bưng bình sứ màu hồng lên, mở ra rót rượu cho các nàng: "Đây là rượu dâu tây ta ủ, mùi rượu rất nhạt, vừa lấy ra khỏi hầm lạnh, hai người nếm thử xem." Nàng rót cho Phó Minh Vãn trước, khi muốn rót cho Hồng Sở Phúc thì nàng ấy nói: "Ta không biết uống rượu, rượu này uống có say không?" Yến Thu Xu chần chờ một chút: "Chắc là không đâu? Rượu này mới ủ bảy ngày, hương vị rất nhạt." "Không sao, ở chỗ này mà tỷ còn không yên lòng à? Buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau, không sao đâu." Phó Minh Vãn dửng dưng nói, tay đã bưng lên nhấp một hớp. Nàng ấy muốn học theo phụ thân, cho lên miệng nhấm nháp một phen. Nhưng vị rượu lạnh buốt, vừa mới cho vào miệng, vị chua ngọt đã chảy vào lưỡi, mát lạnh khiến nàng giật mình, quên mất muốn học theo cách phẩm rượu của phụ thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704638/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.