Bên ngoài xốp giòn, thịt bên trong mềm, cảm giác tê dại, ngon vô cùng! Ăn hết sức hài lòng, lại uống một hớp rượu dâu tây, trong lòng đang rất đắc ý! Hồng Sở Phúc rất thích ớt xanh da hổ, gắp liên tục, ba phần trong đĩa đã bị nàng ấy gắp hết. Song, món này hơi mặn cần ăn chung món khác, cơm ở trước mặt nàng, nhưng uống rượu nhiều thì sẽ không ăn cơm được, vì thế nàng ấy liền uống hết hớp này đến hớp khác. Lúc Phó Minh Vãn lấy lại tinh thần, rót rượu cho bản thân thì phát hiện trong bình đã thiếu đi nhiều: "A Sở, tỷ uống hết rồi sao?" Hồng Sở Phúc mờ mịt chớp mắt: "Không có, ta chỉ uống chút xíu thôi.” Gương mặt non mịn của tiểu cô nương đỏ bừng, không đỏ tươi như khi chơi đùa buổi sáng mà ửng đỏ sau khi uống say. Con mắt cố gắng mở to, còn cần nhướng mày nhưng lại không mở ra được. Phó Minh Vãn tặc lưỡi: "Xong đời rồi, tỷ ấy say rồi!" Yến Thu Xu cũng ngẩn người: "Rượu này lợi hại vậy sao?" Phó Minh Vãn nín cười: "Có lẽ tỷ ấy không say, tỷ xem này, chúng ta không sao cả." Hồng Sở Phúc không vui mím môi: "Không phải! Ta không say!" "Được được, không say, vậy tỷ muốn nghỉ ngơi không?" Phó Minh Vãn buồn cười, tay đẩy nàng ấy một cái. Hồng Sở Phúc lắc đầu, căn bản là càng choáng hơn, mạnh mẽ lắc đầu, lại nhấp một hớp rượu, gắp thịt chiên giòn cho vào miệng nhai xộp xộp. Sau khi ăn xong, nàng ấy có vẻ tỉnh táo hơn, ấm ức nhìn Phó Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704639/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.