Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Bình Ngộ đỏ hồng, nhưng nhìn thấy vẻ mong đợi của nữ từ trước mặt vẫn nghiêm túc gật đầu: "Vâng!" Sau đó khẽ nói: "Còn muốn ăn thức ăn Yến di làm, Trâu sư phó làm không ngon như tỷ." Yến Thu Xu cũng khẽ nói: "Đệ được trở về bao lâu? Đi qua chỗ ta ở mấy hôm không? Ta làm lẩu cho đệ ăn, rất ngon đấy! Còn có bản nâng cấp của lẩu cay nữa..." Thẩm Bình Ngộ chỉ nghe đến tên này, trong đầu đã tưởng tượng đến mùi vị của nó, sắp không khống chế nổi nước bọt, gương mặt cứng đờ, mắt lóe sáng lộ vẻ mong chờ: "Bình Ngộ có thể ở đây một tháng, qua mấy hôm có thể đi qua làm phiền Yến di rồi." Hai người nói xong, Thẩm Bình Ngộ muốn rời đi. Giang Thịnh Vân nhìn cậu bé chằm chằm nửa ngày, nhìn xem hai người nói chuyện, đến khi thiếu niên kia gật đầu quay người rời đi, cũng không hề quay lại nhìn mình, nàng ta càng tức giận hơn. Chuyện này… Nàng ta mới là cô cô ruột của Đông Đông, lúc trước khi Đông Đông sinh ra, nàng ta còn đến Tiêu gia ôm Thẩm Bình Ngộ, vậy mà từ đầu tới cuối cậu bé không hề nhìn nàng ta đến một cái? Người này lại được người Tiêu gia thích như thế sao? Chẳng lẽ biết vu thuật cổ xưa gì à? Giang Thịnh Vân oán thầm một câu, càng cảm thấy lần này đến đây ấm ức quá. Nương nàng ầm ĩ không chịu đến là đúng, Tiêu gia khinh người quá rồi! Lúc Thẩm Bình Ngộ nói chuyện trời đất, bên cạnh có không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704654/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.