Phen này mặc dù bận rộn, nhưng hắn vẫn ăn ngon uống tốt, tâm trạng cũng tốt, vẻ tái nhợt biến mất không còn nữa, gương mặt ẩn chứa nụ cười khiến cho người ta phải liếc nhìn, giọng nói không hề suy yếu. Yến Thu Xu ngồi hàng đầu, rõ ràng nghe thấy có người nói sau lưng: "Bức tranh này đẹp thật, nghe nói đã nhiều năm Tiêu Đại Lang không vẽ tranh, không ngờ hôm nay vẽ một bức lại đẹp như thế!" "Chả thế? Hồi trước, tranh sơn thủy của trạng nguyên bán mấy trăm lượng, ta thấy còn không bằng bức này!" "Công lực không giảm, may mà đứa nhỏ này thức tỉnh lần nữa." "Đúng thế, đáng tiếc quá!" "Lúc trước, Tiêu Đại Lang có tiếng vang dội kinh đô như thế, bao nhiêu người muốn gả, bây giờ lại thế này, haiz..." "Haiz..." Trong tiếng cảm thán, Tiêu phu nhân không hề cảm thấy cay đắng, cười tươi tiếp nhận lễ vật của con trai: "Đẹp lắm, con vẽ rất đẹp, nương rất thích." Ngay sau đó, Tạ Thanh Vận nói: "Nương, ban đầu con nói muốn tặng một món giống với phu quân, nhưng chàng ấy vẽ đẹp quá, mà con lại vẽ kém hơn, cho nên con vẽ mẫu, rồi cho người đánh một bộ trang sức, người nhìn xem có thích không?" Sao Tiêu phu nhân có thể không thích cho được, bà ấy vui mừng đến mức không ngậm miệng được: "Đẹp lắm..." Sau đó là Tống Minh Đại thêu một bộ tranh chữ thọ, dùng khung vàng bọc lại nhìn vô cùng quý phái. Người vây xem không ngừng hâm mộ, vãn bối trong nhà ai cũng có tiền đồ, mọi người ở Tiêu gia, ai nấy dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704655/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.