Hắn không phân biệt được nên không thể nhìn ra, chỉ cảm thấy đồ chấm này rất khác cây sẻn, ai ngờ lại cay như thế. Trong lòng hắn sợ hãi, lắc lắc đầu từ chối, lúc ăn tiếp cũng không dám chấm nữa. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa này, hắn chạy lộc cộc về phòng. Lúc gần đi lỗ tai còn ửng hồng, hắn liền bước đi nhanh chóng. Yến Thu Xu có vẻ đồng tình, giống như hại hắn mất mặt trước người trong lòng vậy. Nàng đụng đụng cánh tay Tiêu Hoài Nhã: "Không thì tỷ đi an ủi hắn một phen đi?" Tiêu Hoài Nhã nhíu mày, có vẻ như ghét bỏ lại có vẻ như khó xử: "An ủi cái gì chứ, ta và hắn không quen biết gì nhau mà!" Yến Thu Xu thấy thế cũng không nhiều lời: "Vậy được, muội đi ngủ trưa một lát, tỷ ngồi đây chơi nhé.” Tiêu Hoài Nhã khoát khoát tay: "Đi đi, ta sẽ ở lại chơi một lát." Yến Thu Xu quay người rời đi, Thủy Mỗi cũng đi theo, Triệu Thục Hồng cũng muốn nghỉ ngơi vì thế nên nàng ấy cũng đi về viện tử của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tiêu Hoài Nhã. ebookshop.vn - Truyện Dịch Giá Rẻ Cập Nhật Mới Nhất ! Nàng ấy đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa, ngày mùa hè thời tiết nóng rực khiến người ta nhìn đã cảm thấy chói mắt. Nhưng lúc này nàng ấy nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy gì, đến khi không kìm được suy nghĩ trong lòng nữa, bỗng nhiên đứng phắt dậy. Vì đứng quá nhanh nên quả nhiên trước mắt Tiêu Hoài Nhã trở nên trắng lóa, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704680/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.