Đông Đông uể oải nói: "Nhưng bây giờ chỉ được ăn một xíu..." Cậu bé nhớ lần trước ăn rất ngon, càng nhớ mấy củ khoai tây lần trước, nhiều người như thế mà chia ra thì chỉ có thể nếm một ít, không bõ thèm xíu nào. Nhưng Yến Thu Xu không thể lập tức thỏa mãn cậu bé được, chỉ có thể xoa đầu cậu bé mà nói: "Chúng ta cùng đi làm khoai tây răng sói nhé? Đông Đông giúp cầm mấy củ khoai tây vào bếp được không?" Mặc dù Đông Đông hơi tùy hứng nhưng đa phần đều rất hiểu chuyện, biết lấy đại cục làm trọng, vì thế chỉ thở dài một hơi đã mang khoai tây đi. Yến Thu Xu lại nhìn về phía Uyển Nhi: "Uyển Nhi, muội và Thủy Mỗi tỷ tỷ vào ruộng hái mười quả ớt được không?" "Được ạ!" Uyển Nhi cười tủm tỉm rời đi. Tiếp theo nàng nói: "Bình Ngộ, đệ đi phơi túi than ở bên kia đi. Bình Tùng, đệ cầm khoai tây còn lại vào bếp nhé.” "Vâng!" "Không thành vấn đề!" Mỗi đứa bé đều làm nhiệm vụ riêng của mình, cũng quên mất sự mất mát khi khoai tây bị giảm bớt, cả đám ai cũng hưng phấn. Thân phận của bọn chúng khác với những đứa trẻ con nhà nông bình thường, nha hoàn và gã sai vặt không dám để bọn chúng làm gì cả, đều được người khác phục vụ, chỉ chờ ăn uống là xong. Chỉ có Yến Thu Xu to gan để bọn chúng giúp đỡ, đương nhiên bọn chúng rất vui vẻ. Chỉ có Tiêu Hoài Nhã đứng ở một bên không nhúc nhích chăm chú nhìn nàng. Yến Thu Xu phản ứng kịp, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704696/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.