Nàng rời trường đã lâu, bây giờ cũng ở trong thời không này rất lâu, mọi thứ đều cách xa nàng. Khoai tây lại có mặt trong thực đơn của nàng lần nữa, nhưng nàng vẫn không thể về thế giới cũ. Từng bàn tay nhỏ đưa qua lấy phần của mình. Uyển Nhi bưng lấy bát, vừa định ăn, khi nhìn ánh mắt của A Xu tỷ tỷ thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vì thế liền đi đến sau lò than giật tay áo của nàng. Yến Thu Xu hoàn hồn cong môi cười một tiếng: "Sao thế?" Uyển Nhi bưng bát giơ cao đến trước mặt nàng, giọng nói trẻ con khẽ nói: "A Xu tỷ tỷ, cho tỷ ăn này, đừng buồn nữa nhé!" Đôi mắt Yến Thu Xu chua xót, nụ cười trên môi không giữ được nữa. Nàng mím môi, kìm nén sự chua xót trong lòng, trong phút chốc không bình tĩnh lại được. Đông Đông đang ăn bánh khoai tây, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mịn, A Xu tỷ tỷ đang buồn bã ư? Cậu bé vội bước qua, cũng lưu luyến đưa thức ăn của mình qua: "A Xu tỷ tỷ, đệ cũng cho tỷ, đừng buồn nữa nhé. Có phải ai bắt nạt tỷ không? Đệ... Đệ bảo Bình Tùng ca ca đi trừng phạt hắn!" Tiêu Bình Tùng ở một bên gật đầu: "Đúng vậy, đệ rất khỏe mạnh, hôm qua lão sư nói đệ học võ rất tốt, ông ấy không dạy được nữa nên sẽ đổi lão sư." Thẩm Bình Ngộ nuốt thức ăn trong miệng xuống, chân thành nói: "Yến di, đệ không biết đánh nhau, nhưng có thể viết văn cho người ta mắng hắn, tỷ nói xem là ai? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704697/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.