Sau khi nàng lấy về thì cho thêm ớt xào, nhiều vị cay hơn thì khi ăn với cơm sẽ ngon hơn. Một miếng đậu đũa ngâm chua, cộng thêm một miếng cháo trắng thơm ngọt, những gì còn sót lại sau khi cho vào miệng là mùi vị thơm lừng, hương vị này phải nói là ăn rất ngon. Ăn xong, Yến Thu Xu nhân tiện nói: "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Ai có ý kiến gì không?" Thẩm Bình Ngộ áy náy nói: "Yến di, mai ta phải rời đi nên hôm nay không ở đây cả ngày được. Chậm nhất đến chiều phải thu dọn đồ đạc." Yến Thu Xu kinh ngạc: "Sao rời đi sớm thế?" "Vâng." Thẩm Bình Ngộ nghiêm túc nói: "Kinh đô có việc, trong nhà cũng có việc nên phải về sớm." Đông Đông và Uyển Nhi cũng kinh ngạc, bọn họ còn nhỏ không quan tâm chuyện này. Song, Tiêu Bình Tùng biết cũng gật đầu theo, tỏ ý chính là như thế. Yến Thu Xu thở dài một tiếng: "Vậy được rồi, đã như thế thì mọi người ăn cơm trưa rồi hãy về. Buổi trưa ta lấy khoai tây còn lại làm bột khoai cho mọi người ăn." Mặc dù không nỡ nhưng Thẩm Bình Ngộ hiếm khi đến một lần, muốn ăn nhiều phải chờ khi thu hoạch khoai tây, nhưng chắc chắn lúc đó cậu bé sẽ không có ở đây. Người bên ngoài không biết đến bột khoai tây nên làm không thể ngon miệng được. "Sao vậy?" Ánh mắt Đông Đông sáng lên: "Bột khoai tây làm thế nào vậy ạ?" Yến Thu Xu đứng dậy: "Đi, dẫn mọi người đi làm thử thì sẽ biết." Làm bột khoai tây mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704699/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.