Cảm giác tê cay hơi chua khiến lưỡi cậu bé nhói lên, con mắt ướt sũng giống như bị cay nên ch.ảy nước mắt. Nhưng sự yêu thích trong đáy mắt lại khiến đôi mắt sáng lấp lánh, trông vô cùng linh động. Có lẽ vì ớt quá cay, lúc ăn tết ở Tiêu gia mới rèn được ăn cay, bây giờ sống ở Thẩm gia hơn nửa năm đã không còn như trước nữa. Lúc này, Thẩm Bình Ngộ hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục ăn, trên trán, chóp mũi, thậm chí gương mặt, cổ đều cay đến mức toát mồ hôi, cậu bé ăn rất tập trung. Bị Yến Thu Xu nhìn thấy, đã lâu như thế nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn. Bây giờ mọi cử động của cậu bé không còn như ông cụ non nữa, trái lại còn vô cùng đáng yêu. "Ngon không?" Yến Thu Xu cười tủm tỉm hỏi. Thẩm Bình Ngộ cười với nàng, đôi môi bóng loáng, gương mặt non nớt lộ vẻ vui mừng: "Ừm! Món này ngon lắm!" Cơm trưa kết thúc, không khí vui vẻ liền lắng đọng lại. Ba đứa nhỏ Đông Đông còn tốt, kỳ nghỉ sau có thể đến nữa. Nhưng Thẩm Bình Ngộ thì khác, hết lần này xong thì đến cuối năm mới có thể trở về. Yến Thu Xu thở dài một tiếng: "Ta còn tưởng rằng đệ có thể ở đây thêm mấy ngày, sao bây giờ lại muốn đi thế?" Nàng dẫn theo bọn nhỏ vào phòng bếp, mặc dù chỉ ở đây thời gian ngắn nhưng đã làm được nhiều món ăn ngon. Có món nàng làm, có món người trong phòng bếp làm. Thỉnh thoảng khách ăn thấy thích còn phái người đến mua, nói nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704700/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.