Tiêu Hoài Đình khẽ cười: "Thần còn tưởng ngài khỏe mạnh lắm!" Nếu không phải lúc lão Hoàng đế bị đánh chết, chàng nhìn thấy Tân đế cũng nhanh chóng ngã xuống, đúng lúc quá, trong lòng chàng vẫn thấy hổ thẹn, Xương Vương đã làm quá nhiều cho Tiêu Gia rồi. Tân đế cười mỉa: "Năm đó ta đã chịu đủ rồi, bây giờ quy về cho ông ta." Sáu năm trước, hắn đã từng tín nhiệm phụ hoàng, khi biết chuyện này hắn đã chạy đến giằng co với ông ta, nhưng lại phát hiện bản thân đã đánh giá cao phẩm chất của phụ thân, không những thế còn bị đánh rất nhiều trượng đến mức ngã bệnh. Lúc ấy hắn nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy tâm niệm của mình sụp đổ, cũng hổ thẹn khi không thể tìm lại công bằng cho lão tướng quân, tự nguyện chịu cấm túc năm năm, chịu sự dày vò trong tâm khảm. Điều phải chịu hắn cũng đã chịu rồi, bây giờ đến lượt phụ thân hắn, hắn không phải tiểu thái tử đơn thuần sợ chết chưa từng trải qua sóng gió của sáu năm trước nữa! Tiêu Hoài Đình cung kính, chắp tay hành lễ, trầm giọng: "Đa tạ!" Tân đế lắc đầu: "Đây là điều ta nên làm." Tiêu Hoài Đình không nói gì, chỉ khắc ghi ân tình này, không có một thiên tử nào lại trượng hình sinh phụ của mình trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy cả. Cho dù trong lòng họ cũng ghi thù ghi hận, nhưng trước mặt mọi người cũng phải giữ được chữ hiếu. Chỉ có duy nhất một mình hắn, vì để đền tội cho vô số oan hồn nên mới làm chuyện như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704719/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.