"Phì..." Một tiếng cười khẽ vang lên, người kia thả tay Yến Thu Xu ra, tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh khiến nàng đỏ lựng cả mặt, lúc này may mà có khăn trùm đầu che đi sự xấu hổ của nàng. Đoạn đường tiếp theo do Tiêu Hoài Đình dẫn lối. Nàng được đỡ rất vững chắc, từng bước bước lên bậc thềm, đi trên thảm đỏ dài dằng dặc, đi đến nơi bái đường, lắng nghe lời chỉ bảo về hôn nhân của trưởng bối, rồi bắt đầu bái đường. Tiếp đó, nàng được dẫn vào phòng, vén khăn trùm đầu, uống rượu giao bôi. Người nam nhân ra ngoài chào đón quan khách, nữ nhân đợi trong phòng. Yến Thu Xu vui mừng, nàng cũng thấy đỡ lo lắng hơn nhiều. Vì sợ nàng cô đơn, Uyển Nhi dẫn Đông Đông tới, Thẩm Bình Ngộ và Tiêu Bình Tùng cũng ở Tiêu phủ, chỉ là hai đứa lớn tuổi hơn nên không thể đi vào nơi này. Có điều, ngoại trừ Đông Đông, vẫn còn một bạn nhỏ A Hoành ăn bận cao quý và một cậu bé Chu Chiêu Cần ra dáng thư sinh. "A Xu tỷ tỷ!" Bốn đứa trẻ khẽ gọi. Đối diện với Yến Thu Xu, Chu Chiêu Cần luôn kiệm lời ít nói cũng phải nở nụ cười xán lạn: "A Xy tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ quá!" Đông Đông cũng dán mặt vào Yến Thu Xu: "Đúng đấy! Cả người đều đỏ rực!" Uyển Nhi chán ghét cho mỗi người một cái bạt tai: "Không được nói lung tung! Tân nương đấy! Đương nhiên là phải đỏ rồi, đẹp quá!" Nói rồi cô bé ôm má, ngắm nhìn người trước mặt mình. Tân nương thật đẹp biết bao! Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704720/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.