Bệ hạ chỉ nhàn nhạt liếc qua chúng tôi một cái rồi bước thẳng vào trong.
Là một cung nữ biết nắm cơ hội, Thúy Chi vặn vẹo eo nhỏ, bưng khay đồ tiến lên.
Thế nhưng, có lẽ vì quá mức phô diễn cái “vòng ba trứ danh” ấy, nàng lỡ tay làm rơi cả mâm hoa quả.
Tiếng vỡ vụn của sứ men vang lên trong đại điện, sắc như dao cắt, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Thúy Chi mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ rạp xuống đất.
” Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! “
Hoàng đế khẽ nhíu mày, vẻ mặt như đang rất đau đầu.
Sau đó, Người nhàn nhạt phán một câu:
” Kéo ra ngoài chém đi. “
Toàn thân tôi lạnh toát.
Bỗng nhiên tôi nhận ra sự tàn khốc thực sự nơi này.
Đây không phải trò đùa, cũng chẳng phải một thế giới game nơi tôi có thể dựa vào cái gọi là “kim thủ chỉ” mà qua cửa suôn sẻ.
Mà là thế giới cổ đại, thật sự bị vương quyền chuyên chế nắm giữ sinh tử trong tay.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Nhìn đ ĩa bánh hoa quế do chính tay mình làm được dâng lên, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt cầu nguyện.
Cầu trời cho lời cây trinh nữ nói là đúng.
Cầu nguyện đi, cầu cho bánh hoa quế ta làm vừa vặn hợp khẩu vị của Hoàng thượng.
Trong đại điện, Hoàng đế chăm chú nhìn chằm chằm vào đ ĩa bánh hoa quế.
Biểu cảm của Người… có chút không đúng.
Phải hình dung thế nào đây?
Giống như một kẻ đã nhịn đói ba ngày, bỗng thấy trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-xuyen-thanh-tran-phi/2716263/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.