10
Mưu mô ngấm ngầm trong cung, tôi căn bản không hiểu nổi.
Thế nhưng Trinh tần lại như oan hồn bám riết lấy tôi.
Nàng ta chỉ tay năm ngón, bất chấp tôi đang trực ban, cứ thế lôi tôi ra ngoài, bắt tôi làm bánh.
” Mau, ngươi làm thế nào? Làm lại một lần cho bổn cung xem! “
Sau khi xin phép Hoàng hậu nương nương, tôi đành bất đắc dĩ làm cho nàng ta coi.
Đại khái, đến cả Hoàng hậu cũng không thể làm gì được Trinh tần.
Trinh tần năm nay mới mười tám tuổi, là cháu gái ruột của Thái hậu, đồng thời cũng là hổ nữ của tướng môn danh gia.
Nghe nói nàng ta mười lăm tuổi đã có thể tay không đánh chết một con hổ già.
Sau này, khi tướng quân họ Trương tổ chức tỉ võ kén rể, đám ứng thí không ai đỡ nổi quá ba chiêu của Trinh tần.
Cuối cùng, Hoàng thượng không nhìn nổi nữa, đành phải đích thân “thu nhận” nàng.
Với thân phận cao quý như thế, lại có Thái hậu làm chỗ dựa, Trinh tần trong cung chẳng khác gì muốn làm trời làm đất thế nào cũng được.
Tôi cũng đành phải cắn răng, nhắm mắt bị nàng ta sai khiến.
May thay, ông trời vốn công bằng, đã cho nàng một khuôn mặt xinh đẹp và võ nghệ như hack game,
thì lại quên ban cho nàng thứ quan trọng nhất — đó là cái đầu óc.
Trinh tần đúng là một “tiểu ngọt ngốc” chính hiệu!
Khi tôi làm bánh hoa quế cho nàng, nàng ôm má cười ngây ngốc, mơ màng nói:
” Nếu huynh Cẩn của ta mà ăn được bánh hoa quế ta tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-xuyen-thanh-tran-phi/2716264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.