Hắn nhìn màn mưa bên ngoài, hút thuốc, thầm nghĩ không biết đêm nay khi Khuất Ý Hành nằm một mình trên giường, liệu có nhớ đến hắn hay không. – Diêu Trạm đi học rồi, Khuất Ý Hành ở nhà nhìn bức tranh đang vẽ dở đến ngẩn người. Anh chẳng còn cảm giác gì nên không thể vẽ tiếp nữa rồi. Trước đây khi còn đi học, mọi người luôn thích nói đùa. Nói rằng có người tuổi nghề quá ngắn[1], có người càng già càng nổi tiếng, nhưng mà nghề của họ là dựa vào linh cảm, khi không có linh cảm, kỹ xảo có xuất sắc đến mấy cũng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không hề có linh hồn”. Những thứ không có linh hồn chính là những thứ xấu xí, là thứ chẳng đáng để miệt mài theo đuổi. Ai cũng muốn ngăn ngừa điều này xảy ra và cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân không có linh cảm và linh hồn khi sáng tác. Thật ra ai cũng đang sợ hãi. Trước đây Khuất Ý Hành cũng sợ, sau lại không sợ nữa. Không phải vì vẫn có linh cảm, mà vì đã quen rồi. Sau khi sự việc xảy ra vào năm đó, anh đã trực tiếp mất đi nhiệt huyết sáng tác, thậm chí chẳng còn nghĩ đến việc có linh cảm hay mất linh cảm gì đó nữa. Hiện tại, dù có muốn cầm cọ vẽ thì cũng có lòng mà không có sức. Tình huống này hệt như hôm qua vậy, có thể gặp mà chẳng thể tìm, dù anh biết như thế là không được, nhưng vẫn không biết nên xoay chuyển cục diện như thế nào. Nhìn bức tranh kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787724/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.