Những năm cậu có người yêu, cậu dốc lòng, từ đầu đến cuối cậu đều cho rằng nếu đã có người yêu thì nhất định phải nghiêm khắc với bản thân, đó là sự tôn trọng dành cho đối phương. Bởi vậy mà mấy năm qua, người yêu luôn là bạn tình duy nhất của cậu. – Lúc trời mưa, Khuất Ý Hành cũng đang hút thuốc ngoài ban công. Trong nhà chỉ còn điếu thuốc cuối cùng, còn là Đậu Úc Thông mua cho. Đã 8 giờ rồi mà Đậu Úc Thông vẫn chưa về, anh là vì đối phương mới từ chối lời mời của Diêu Trạm. Đương nhiên, anh nghĩ thỉnh thoảng từ chối một lần cũng tốt. Mấy ngày nay hai người có quá nhiều thời khắc riêng tư rồi, trông chẳng khác gì một đám lửa cháy bập bùng vậy, thế nên đây chính là thời điểm để bình tĩnh lại. Trời mưa rất to, nhưng nhiệt độ lại không thấp. Anh nhìn ra ngoài, thấy xe của Đậu Úc Thông đã đậu dưới lầu. Lúc Đậu Úc Thông vào nhà, Khuất Ý Hành đã bóp tắt điếu thuốc và bắt đầu nấu cơm cho cậu. Cậu thay giày rồi hùng hổ vào nhà thay quần áo. “Cơn mưa này nói đổ là đổ!” Đậu Úc Thông cầm khăn lau tóc: “Em chỉ đi từ bãi đậu xe đến cửa lầu có vài bước chân mà sắp ước nhem luôn rồi.” “Ai bảo em không đem theo dù.” Khuất Ý Hành bảo cậu: “Lát nữa ăn cơm rồi, em mau dọn dẹp đi.” “Lúc đầu có mà.” Đậu Úc Thông lẩm bẩm một tiếng rồi không nói nữa. Cậu vào phòng bếp, ngồi cạnh bàn ăn, hỏi anh trai mình: “Chuẩn bị thẳng thắn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787725/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.