Diêu Trạm hay nói anh bí ẩn, mà bí ẩn thì thường là chất xúc tác của tình yêu. Một khi bức màn bí ẩn được vén lên, bạn sẽ phát hiện bên trong thật sự rất nhàm chán và tình yêu cũng sẽ chóng tàn. – Tuy Khuất Ý Hành thích nghe Diêu Trạm nói những lời này, nhưng anh cũng sợ đối phương nói ra. Con người luôn mâu thuẫn như vậy đấy, tựa như khi Diêu Trạm nói yêu, anh muốn vươn tay giữ lấy nhưng sợ rằng sau khi mất đi, trên người mình sẽ có thêm một vết sẹo vô ích. Diêu Trạm hỏi: “Vậy tôi có được tính là mối tình đầu của em không?” Khuất Ý Hành nhìn hắn: “Đi đi, đi về thôi.” Anh lảng tránh, nhưng Diêu Trạm không giận. Hắn cười dịu dàng và theo sát phía sau anh, vừa vào thang máy đã kéo tay anh. “Mấy ngày nữa tôi phải về rồi.” Khuất Ý Hành lên tiếng: “Trước đó đã đồng ý với thầy sẽ tham gia một buổi triển lãm tranh, phải về để chuẩn bị thôi.” Khi anh nói phải về, Diêu Trạm cầm tay anh rất chặt. “Em định đi ngày nào?” Diêu Trạm hỏi. Khuất Ý Hành ngẫm nghĩ: “Ngày mốt đi.” “Đột ngột vậy sao?” Cửa thang máy mở ra, Khuất Ý Hành ra ngoài, nhưng Diêu Trạm vẫn đứng im. Khuất Ý Hành kéo hắn ra: “Tôi cũng có chuyện của mình mà, không thể ở chỗ cậu mãi được.” Diêu Trạm không nói câu nào, trái tim như cùng một thể vói bọt biển, *****ên là tràn ngập nước, sau lại bị người ta bóp vỡ. Vốn dĩ hắn cho rằng Khuất Ý Hành sẽ ở đây đến hết kỳ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787734/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.