Gã ta rời đi, lúc ra cửa đã nói với anh rằng: “A Hành, anh rất nhớ em, rất nhớ bức tranh khi em vẽ trên người anh.” – Diêu Trạm định sẽ phát động đợt tấn công “Âm thầm” với mẹ mình. *****ên là thăm dò mức độ nhận thức về đồng tính của mẹ, sau đó sẽ từng chút một để lộ xu hướng tính dục của mình. Khuất Ý Hành nói đúng, hắn phải từ từ, nếu mà trực tiếp cho với mẹ mình là gay thì phỏng chừng cả hai sẽ dắt tay nhau vào viện mất. Mẹ thì bị hắn chọc tức, còn hắn thì bị mẹ tẩn cho một trận. Cuối tuần, Diêu Trạm trở về nhà. Dưới tình yêu thương của mẹ, hắn đã ăn một bữa đầy thịt cá, sau đó bị ép phải miêu tả đối tượng xem mắt của mình xinh đẹp bao nhiêu khí chất bao nhiêu và hiểu lễ nghĩa như thế nào. Có kiến thức hiểu lễ nghĩa là thật, bởi vì cả hai vừa gặp đã ăn nhịp với nhau, kết bạn cùng nhau, còn kể cho nhau nghe về tình yêu của mỗi người nữa. Tâm trạng của mẹ Diêu Trạm khá tốt, bà hỏi: “Định khi nào dẫn về ra mắt mẹ?” “Chưa đâu vào đâu mà mẹ.” Diêu Trạm nói: “Dạo trước con có gặp một người bạn.” “Hửm? Ai thế?” Mẹ Diêu thành công mắc câu. “Mẹ không biết đâu, cậu ấy và bạn trai của cậu ấy đang chuẩn bị di dân.” “Ấy, thế phải chuyển đi đâu? Sống ở đất nước mình chẳng phải được rồi ư?” Diêu Trạm đáp: “Hà Lan, bên đấy đã hợp pháp hôn nhân đồng tính.” Mẹ Diêu chẳng nói gì, một lát sau bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787735/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.