Ánh trời chiều ngoài cửa sổ bao lấy thế giới này, Khuất Ý Hành ngoái đầu nhìn ra, tưởng chừng như có một bàn tay to lớn làm đổ nước cam tươi, khiến bầu không khí đầy ắp hương cam chua chua ngọt ngọt. – Khuất Ý Hành luôn cho rằng việc bắt đầu cuộc sống mới là một điều thật khó khăn, bởi rằng con người ta luôn thích ẩn mình trong thế giới mà họ quen thuộc, và việc bước vào thế giới mới chẳng phải điều dễ dàng. Trước khi đi anh đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất. Anh nghĩ rất có thể Diêu Trạm đã sớm nhận ra rằng anh không đáng được yêu thương như mình tưởng tượng, và rồi hắn sẽ dần chán nản, cuối cùng hai người sẽ trở thành người dưng qua đường chỉ còn những kỷ niệm nhất thời. Thật ra anh rất sợ điều này, nhưng sau đó anh lại nhớ đến lúc mình và mối tình đầu vừa biết nhau nhiều năm trước. Đối phương đã hỏi: “Thế nhưng có kỷ niệm thì chẳng phải sẽ không còn sống một cách uổng phí ư?” Dù rằng mối tình đầu kia đã bị Khuất Ý Hành phong ấn nơi đáy lòng cùng những kỷ niệm của những năm tháng ấy, nhưng không thể phủ nhận lời đối phương nói thật sự rất đúng. Trên đời này chẳng có gì là lâu dài cả, sinh mệnh không phải, ký ức cũng không phải, mà tình yêu có lẽ cũng không. Nhưng vẫn sẽ có một phần hồi ức mà đến khi vật đổi sao dời, tóc đã hoa râm vì gần đất xa trời, nhớ lại một đời cũng coi như chưa hết uống phí. Khuất Ý Hành biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787742/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.