🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sói xám và thỏ già cùng cười đùa đến siêu thị, mua đồ dự trữ, mua chén đũa, mua nguyên liệu nấu ăn, mua cả hộp bao cao su và gel bôi trơn nữa.

Diêu Trạm nhìn Khuất Ý Hành từng bước đến cạnh mình, hắn ảo tưởng câu “Có chuyện nói với cậu” là lời thông báo từ Khuất Ý Hành.

Đương nhiên hắn cũng biết xác suất này quá nhỏ, có lẽ do hắn nghĩ nhiều rồi.

Quả nhiên Khuất Ý Hành nói: “Cậu còn nhớ hình xăm bên xương sườn của tôi chứ?”

Mỗi một hình xăm của anh Diêu Trạm đều nhớ rất rõ.

“Là một con cá.”

Khuất Ý Hành mỉm cười: “Thế mà cậu nhớ rõ đến vậy.”

Trên cơ thể anh có năm hình xăm, và mỗi hình xăm ở mỗi nơi đều khác nhau.

“Có một năm tôi sống không được tốt lắm, không ra khỏi cửa, không gặp ai và cũng chẳng làm việc.” Hai người vừa đi vừa trò chuyện: “Sau đó thầy của tôi vì không đành lòng nhìn tôi như vậy nên đã tới tìm tôi, đưa tôi đi lặn.”

Khuất Ý Hành nhớ lại thời điểm ấy. Khi đó anh thật sự sống không tốt, nhưng may mà tất cả đã qua rồi, mọi hồi ức không vui chỉ còn là hồi ức mà thôi. Nhờ vậy mà sau này Khuất Ý Hành luôn tự nhủ rằng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ tồi tệ hơn khi ấy.

“Thời điểm lặn xuống nước, tôi thấy được rất nhiều loài cá đáng yêu.” Lúc Khuất Ý Hành kể đến đây, ánh mắt chất chứa ý cười: “Cậu có thể sẽ chẳng thể hiểu, một người sống sờ sờ như tôi lại phải tìm kiếm dấu hiệu của sự sống từ những chú cá ấy. Thật là đáng buồn cười. Nhưng với tôi thì thấy được chính là một chuyện tốt. Rồi sau khi tôi trở về, đêm đó tôi đã lập tức đi tìm thợ xăm để xăm chú cá này cạnh xương sườn của mình.”

“Mỗi một hình xăm trên người em đều có một câu chuyện.” Diêu Trạm rất muốn hỏi rốt cuộc khi ấy anh đã gặp chuyện gì, cớ sao lại đau khổ đến vậy. Nhưng nếu Khuất Ý Hành không nói thì hắn sẽ quyết định từ từ chờ, hắn có lòng tin rằng một ngày nào đó Khuất Ý Hành sẽ bằng lòng nói ra hết thảy với hắn thôi.

Khuất Ý Hành nói: “Tôi có thói quen dùng cách này để ghi lại những chuyện mang ý nghĩa quan trọng đối với mình. Bởi rằng tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên đi chúng.”

Diêu Trạm cười, hắn lên tiếng: “Nếu không thì em hãy cân nhắc việc xăm tôi lên cơ thể mình đi, tôi sợ một ngày nào đó em sẽ quên tôi mất.”

Sáng ngày 3 tháng 10, Diêu Trạm và Khuất Ý Hành chuẩn bị bay về thành phố C.

Ở sân bay, Đậu Úc Thông lại không nỡ xa anh trai.

“Không thì anh đừng đi nữa.” Đậu Úc Thông nói: “Mấy người đàn ông này em chả yên tâm gì hết, rõ ràng anh đang sống với em mà.”

Sau đó Trình Hạc Đồng liếc cậu một cái.

Cậu mau chóng giải thích: “Em không có ý đó đâu, em chỉ cảm thấy thôi, ừm, anh hiểu mà.”

Trình Hạc Đồng nhìn cậu rồi bật cười.

“Tôi có không ít bạn ở thành phố C.” Trình Hạc Đồng nói với Khuất Ý Hành: “Cậu sang đó nếu có việc gì cứ nói với tôi.”

Diêu Trạm nhìn hai người nọ, thầm bảo: Lời mà mấy người nói đâu phải cho Khuất Ý Hành nghe, rõ ràng là nói với tôi mà.

Hắn khoác vai Khuất Ý Hành: “Yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không có gì đâu.”

Đậu Úc Thông nhìn hắn, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, cậu thở dài: “Đi đi, anh Diêu à, đây là anh trai ruột của em, anh nhất định phải chăm sóc đấy.”

Khuất Ý Hành bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương: “Mọi người à, tôi cũng là đàn ông trưởng thành vậy, sao mấy người cứ coi tôi như con nít ấy? Tôi không cần ai chăm sóc cả.”

“Anh không cần, nhưng bọn em thương anh nên lo cho anh rồi.” Đậu Úc Thông nháy mắt ra hiệu với anh: “Chẳng qua em cũng nhắc nhở anh nè, đừng sang đó rồi quên luôn em trai đấy. Em muốn cưới vợ nhưng chưa có sính lễ đây nè.”

“Nói hưu nói vượn.” Khuất Ý Hành trừng cậu một cái rồi quay lại nhìn vẻ mặt của Trình Hạc Đồng. Điều bất ngờ là đối phương lại rất hưởng thụ, còn cười nhìn thằng nhóc Đậu Úc Thông không đứng đắn kia nữa.

“Được rồi, chúng ta phải đi thôi.” Diêu Trạm nói: “Hai người nên về sớm một chút, chẳng phải chiều nay còn có việc à.”

“Vậy…” Đậu Úc THông vẫn không nỡ: “Anh à, anh tới rồi nhớ báo cho em biết, rảnh rỗi phải thường xuyên về nhà thăm em, hoặc là bọn em sang đó cũng được.”

“Yên tâm đi.” Khuất Ý Hãnh vỗ vai cậu: “Phải tự chăm sóc mình đấy.”

Đậu Úc Thông bĩu môi, vẫy tay chào hai người họ.

Thời điểm quay lưng đi, Khuất Ý Hành cảm tưởng hết thảy thật không chân thật. Mười lăm năm trước anh và mẹ đến thành phố này, đi học và sinh sống tại đây, sau đó mẹ anh đã tìm được người đàn ông đối xử tốt với mình.

Mười lăm năm sau, vì một cơ hội mà anh gặp lại một người có mối quan hệ mập mờ thuở thiếu thời, sau lại vì người đó mà trở về thành phố này.

Nó tựa như một vòng tuần hoàn, quanh đi ngoảnh lại vẫn về điểm ban đầu, nhưng trên thực tế thì họ đã trở nên khác biệt từ lâu.

Khuất Ý Hành ngoái đầu nhìn Đậu Úc Thông, em trai anh đang ôm người bên cạnh và cười vẫy tay với anh.

Một người ở độ tuổi ba mươi cần rất nhiều dũng khí khi phải tạm biệt thành phố mà mình đã sống nhiều năm để bắt đầu một hành trình mới. Khuất Ý Hành hy vọng mình không chọn sai vào lúc này, mỗi một bước anh đi tuy gian nan nhưng cũng thật kiên định.

Căn nhà Thiệu Uy thuê cũng không tệ, vật dụng đầy đủ và cũng rất mới. Trước lúc họ đến, chủ nhà đã tìm công ty vệ sinh dọn dẹp hoàn toàn, bởi vậy trong nhà vô cùng sạch sẽ.

Lúc Khuất Ý Hành và Diêu Trạm sang đây, đồ đạc mà họ tìm công ty vận chuyển vẫn chưa được chuyển tới, tuy nhiên vẫn tạm thời mua vài món đồ dữ trữ dưới lầu nên có thể ứng phó được mấy ngày.

“Đi siêu thị đi.” Diêu Trạm dạo một vòng trong nhà: “Ít nhất cũng phải mua bàn chải đánh răng và thức ăn nữa, tủ lạnh thì không thể không có.”

Thiệu Uy đứng ở cửa mỉm cười nhìn hai người kia, thế mà cảm thấy họ thật xứng đôi.

Trước đây y không mấy coi trọng việc họ ở bên nhau, suy cho cùng Khuất Ý Hành cũng là người ít nói, bạn nói với anh ta mười câu thì anh sẽ đáp lại bạn một câu, do đó y đoán Diêu Trạm sẽ chịu không nổi. Nhưng ngờ đâu Khuất Ý Hành lại là kiểu nhìn người dưới đĩa thức ăn[1], nói chuyện với họ thì ít mà nói chuyện với Diêu Trạm thì nhiều.

“Hai người cứ tham quan đi, tôi có việc về trước đây.” Thật ra Thiệu Uy chẳng bận gì cả, chỉ nghĩ là hai người vừa trở về nên muốn cho họ thời gian bên nhau trong căn nhà mới thôi.

“Buổi tối cùng ăn cơm chứ?” Diêu Trạm hỏi y: “Cậu bận gì thế? Chẳng phải cậu đã gửi con trai tôi ở chỗ ông ngoại nó rồi à?”

“Nó là con tôi! Tôi thì không được có việc gì à?” Thiệu Uy: “Tôi đang muốn hưởng thụ thế giới hai người với vợ đây này!”

Y xoay người định đi, trước khi đi còn quăng cho họ một câu: “Hai người cũng hưởng thụ thế giới hai người cho đã đi!”

Thiệu Uy đi rồi, Diêu Trạm vừa ngoái đầu đã thấy mặt Khuất Ý Hành đỏ bừng.

Người này đã hơn ba mươi tuổi rồi mà da mặt vẫn mỏng như ngày nào.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Diêu Trạm khẽ choàng vai anh: “Đối diện là siêu thị, anh đưa bé đi dạo siêu thị nhé.”

Khuất Ý Hành không thể chịu được khi Diêu Trặm tự xưng là “Anh”, đối phương vừa nói thì anh đã tê dại cả người. Có một lần hai người ở trên giường, đối phương đang dùng sức đỉnh vào anh thì đột nhiên dán vào tai anh và hỏi: “Anh có làm bé thoải mái không”, khi ấy Khuất Ý Hành lập tức bắn.

Anh vốn đã chẳng có sức chống cự nào với người này rồi.

Có vài mối quan hệ bắt đầu phát triển bằng việc quan hệ thể xác, bởi vậy bất kể sau này có trở nên như thế nào thì “H@m muốn tình d ục” vẫn sẽ trở thành một phần quan trọng giữa bọn họ, sức hấp dẫn tình d ục sẽ chiếm tỉ lệ rất cao giữa hai người.

Khuất Ý Hành theo Diêu Trạm ra ngoài, căn nhà này rất gần nhà Diêu Trạm nên thời điểm hai người đi siêu thụ có đi ngang nhà của hắn.

“Đi ngang nhà nhưng không vào.” Diêu Trạm quay lại cười với anh: “Sau này cắc sẽ thường xuyên như vậy rồi.”

Khuất Ý Hành cố tình trêu hắn: “Phải không? Nhưng tôi đâu nhất định phải mở cửa cho cậu.”

Diêu Trạm rất thích nhìn Khuất Ý Hành nói đùa với mình, bởi vì người này thật sự rất hiếm khi như vậy, trừ khi tâm trạng vô cùng tốt.

Hắn sán đến, hỏi bên tai Khuất Ý Hành: “Tại sao không mở cửa? Sợ con sói xám này ăn thịt thỏ trắng là em à?”

Khuất Ý Hành cười đẩy hắn ra: “Tôi là con thỏ già rồi.”

Sói xám và thỏ già cùng cười đùa đến siêu thị, mua đồ dự trữ, mua chén đũa, mua nguyên liệu nấu ăn, mua cả hộp bao cao su và gel bôi trơn nữa.

Lúc tính tiền, cô em thu ngân liếc nhìn hai người họ. Khuất Ý Hành ngẩng đầu với vẻ xấu hổ, lỗ tai đỏ nhưng sắp chín đến nơi, Diêu Trạm lại ôm eo anh và nói: “Em xách túi đi, tôi trả tiền.”

Nếu là ngày thường, Khuất Ý Hành tuyệt đối sẽ không để Diêu Trạm trả tiền. Nhưng lúc này Khuất Ý Hành ngượng tới nỗi chẳng ngoái đầu lại, ngoan ngoãn cầm túi xách đồ.

Diêu Trạm vừa thanh toán xong, cô em thu ngân bèn hỏi: “Mua thêm 10 tệ là món hàng đủ 288 tệ để có thể quy đổi, quý khách có cần không ạ?”

“Có thể quy đổi món gì?” Diêu Trạm hỏi.

Cô em nọ đưa tấm thẻ nhỏ cho hắn xem, bên trên là ảnh của những món hàng có thể quy đổi.

 “Cái này đi.” Diêu Trạm chỉ vào hộp bao cao su nói: “Lấy cỡ lớn ấy.”

Mặt Khuất Ý Hành trực tiếp nóng bừng, không thèm chờ hắn nữa mà xách túi chạy luôn.

Anh đến một ngã rẽ chờ Diêu Trạm, đối phương cứ thế cầm hộp bao cao su đến tìm anh, còn cười: “Em chạy gì chứ?”

Khuất Ý Hành mở túi ra để hắn bỏ cái hộp vào, kế đó nói: “Sao cậu lại mua một hộp nữa? Chúng ta đã mua rồi.”

“Không sao.” Diêu Trạm cầm lấy túi, cả hai cùng ra ngoài: “Thứ này dùng không nhanh đâu, nhưng nếu em chịu thì mấy ngày thôi là tôi có thể dùng hết ngay.”

Sắc đỏ trên mặt Khuất Ý Hành vẫn chưa phai suốt đoạn đường trở về từ siêu thị, mà Diêu Trạm đi phía sau cũng chẳng dám nhìn vào anh. Bởi vì thật sự quá đáng yêu, hắn sợ không kiềm chế được sẽ cưỡng hôn Khuất Ý Hành trên đường mất.

Khó khăn lắm mới về tới nhà. Khuất Ý Hành xách túi vào bếp chuẩn bị bỏ đồ vào tủ lạnh, Diêu Trạm đi theo và nói: “Em thả đồ xuống trước đi.”

Khuất Ý Hành quay lại nhìn hắn bằng vẻ khó hiểu, còn chưa kịp hỏi đối phương sao thế thì người nọ đã nhanh chóng sán đến ôm thắt lưng và hôn anh.

Khuất Ý Hành chưa kịp chuẩn bị, anh đứng không vững nên lùi về sau hai bước, trực tiếp dựa vào bàn ăn.

Tuy tần suất hai người gặp mặt trong khoảng thời gian này rất cao, nhưng l@m tình thì không, bởi trên thực tế có rất nhiều chuyện phiền toái khiến họ không có tâm trạng để làm. Giờ đây tất cả sóng gió đã qua, mọi phiền lòng đều được giải quyết, đến lúc phải nghĩ đến tình d ục một chút rồi.

Khuất Ý Hành vòng tay qua cổ Diêu Trạm, đối phương bèn dùng sức bệ mông ôm anh lên bàn.

Diêu Trạm nhìn anh mỉm cười, khẽ vuốt v e anh: “Xem ra món tân gia *****ên sắp khai vị rồi.”

———

Editor giải thích:

[1] Nhìn người dưới đĩa thức ăn (看人下菜碟儿): Nôm na là đối xử với mọi người dừa vào tầng lớp địa vị, không công bằng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.