Diêu Trạm cất lời: “Em bước vào cuộc đời anh, dù có phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch ngày trước, anh cũng vui vẻ chấp nhận.”
–
Lúc mẹ Diêu Trạm đi, bà không nói gì mà chỉ nấu cho hắn một bữa cơm lúc sáng sớm, đến cả những lời như dặn hắn giữ gìn sức khỏe cũng không có. Hai mẹ con cùng ra ngoài, Diêu Trạm không kịp tiễn mẹ mình, chỉ có thể nhìn bà lên taxi.
“Con sẽ về vào ngày nghỉ lễ.” Diêu Trạm biết cửa ải của mẹ đã miễn cưỡng qua rồi. Về phía ba hắn thì còn phải tự thân ra mặt giải thích, không thể cứ để mẹ hắn đứng giữa chuyển lời được.
“Tùy con vậy.” Bà lên xe, chẳng chút để ý đến con trai mà bảo tài xế lái xe.
Diêu Trạm nhìn bà đi khỏi, tuy không tính là giải quyết ổn thỏa, nhưng ít ra cũng đi được nửa đường rồi.
Hắn trở về lấy xe rồi hướng thẳng đến đơn vị.
Vừa vào khoa đã thấy một bó hoa hồng.
Đã liên tục mấy ngày, những tin đồn của Diêu Trạm ở đơn vị cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Song không ai biết người tặng hoa đó là nam hay nữ, già hay trẻ, do đó những tin đồn này dù đúng hay sai thì người nghe cũng chưa chắc đã tin.
Tin đồn lọt vào tai Diêu Trạm có ba loại. Một loại thì nói Diêu Trạm là đồng tính bẩm sinh, đang được đàn ông theo đuổi; một loại là Diêu Trạm được một y tá trẻ trong bệnh viện theo đuổi; còn một loại lại nói Diêu Trạm được người nhà bệnh nhân coi trọng, ngày nào cũng tặng hoa xum xoe.
Gần đây Tác Phương Hi không còn đến quấn lấy Diêu Trạm nhưng hoa thì ngày nào cũng được đưa đến sớm nhất. Diêu Trạm vừa đến đã vứt hoa và xé nát tấm thiệp. Gần đây người kia cũng đã rút kinh nghiệm, lúc ghi thiệp cũng không còn viết những câu quá đáng, chỉ ghi vài câu chữ mang tính ám chỉ, người khác nhìn vào sẽ không nhận ra.
Diêu Trạm đã phiền lòng từ chuyện trước đó nên chẳng rảnh để ý tới, giờ mới nhận ra phải nhanh chóng gỡ bỏ cục nhớt này thôi.
Phó viện trưởng nói: “Tôi tin cậu, bằng không trước đây đã chẳng giới thiệu cháu gái của mình cho cậu, hơn nữa cũng đâu phải chúng ta ngoan cố không thay đổi. Đồng tính gì đó cũng đâu hề phạm tội, chúng ta phải bao dung, thấu hiểu. Chẳng qua vấn đề ở chỗ là tôi nghĩ vậy, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy, mỗi tin đồn được truyền đi khó mà nói được cuối cùng nó sẽ lan truyền như thế nào. Tôi thật sự rất xem trọng cậu, cơ hội lần này tốt vậy mà, đừng vì những chuyện này mà làm lỡ mất tương lai.”
“Viện trưởng Trâu à, những tin đồn này đều mọc ra từ miệng người khác, cháu nào có thể làm chủ được.”
Diêu Trạm cũng đành chịu, giờ đây hắn cực kỳ muốn bóp chết Tác Phương Hi.
“Cậu không ngăn được miệng người khác, nhưng cậu có thể chứng minh cho họ xem mà.” Phó viện trưởng gõ bàn: “Cậu là người thông minh, không cần tôi phải nói cho cậu biết nên làm gì nữa, sắp bầu nhiệm kỳ mới rồi, trong lòng cậu phải hiểu rõ.”
Diêu Trạm gật đầu.
“Phải rồi, đã chuẩn bị tranh cử rồi chứ?” Gần đây Phó viện trưởng rất lo khi trông thấy hắn, người trẻ tuổi mà ông tự hài nhất không thể bị để lỡ bởi những tin đồn nhảm nhí được.
“Đang chuẩn bị ạ.” Thật ra Diêu Trạm vẫn chưa viết đơn tranh cử.
“Được rồi, vậy cậu làm việc đi, có vấn đề gì thì chúng ta tâm sự sau.”
Ra khỏi phòng Phó viện trưởng, Diêu Trạm ra ngoài hút một điếu thuốc, gần đây hắn bắt đầu cân nhắc đến việc nên làm gì tiếp theo.
“Bác sĩ Diêu à.”
Vừa nghe thấy giọng nói này Diêu Trạm đã nhíu mày, hắn bóp điếu thuốc rồi xoay người định đi.
“Đừng đi mà.” Tác Phương Tác đi theo, đánh giá hắn: “Bác sĩ Diêu à, thành thật mà nói, dáng vẻ anh mặc áo blouse trông cực kỳ cấm dục.”
Diêu Trạm không nói câu nào mà bước đi nhanh hơn.
“Anh đã chuẩn bị tranh cử chưa?” Tác Phương Hi nhìn hắn cười châm biếm: “Hiện tại chuyện xấu của anh đã lan ra thành nhiều phiên bản, mà em cũng nghe được hơn hai phiên bản ở phòng phát thuốc rồi.”
“Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu một cách tử tế rồi.” Diêu Trạm dừng bước, nhìn y: “Tung tin nhảm có thú vị không?”
“Em tung tin gì chứ?” Tác Phương Hi tỏ vẻ thản nhiên: “Anh là gay, em nói sai à?”
“Tác Phương Hi, cậu thế này đúng là bó tay rồi.”
“Em thế nào? Sợ chuyện này làm lỡ chức chủ nhiệm của anh à?” Tác Phương Hi cười: “Haiz anh nói xem, nếu em nói với mọi người là anh đã ngủ với em, vậy hậu quả sẽ ra sao nhỉ?”
Y tiến đến gần, mỉm cười nhìn Diêu Trạm: “Chắc chắn em không thể nói là mình tự nguyện, không thì nói là em bị anh ***** trong chính phòng làm việc của mọi người. Anh nói xem mình còn có thể lên nổi chức chủ nhiệm không?”
“Đcm Tác Phương Hi, cậu có bệnh à!” Diêu Trạm phẫn nộ túm cổ áo Tác Phương Hi. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đè y xuống và tẩn một trận.
“Anh tức giận cũng đẹp trai vậy sao.” Tác Phương Hi nói khẽ: “Em hứng rồi.”
“Mẹ kiếp, tởm chết đi được.” Diêu Trạm buông y ra, nhìn Tác Phương Hi như nhìn thấy đống phân chó.
Tác Phương Hi: “Bác sĩ Diêu à, sao anh lại cứng đầu đến vậy hả? Nếu anh chịu theo em thì có gì mà không chiếm được? Anh đừng bảo là anh không biết quan hệ giữa em và bệnh viện này là gì, chẳng phải chỉ là chức chủ nhiệm khoa ư, anh muốn gì mà chẳng được.”
Diêu Trạm nhìn y bằng sự nghi hoặc: “Cậu nói cái gì?”
“Anh thật sự không biết à?” Tác Phương Hi bật cười: “Cục cưng à, anh ngẫm lại xem họ của em là gì, nghĩ xem họ của viện trưởng là gì. Họ của em hiếm lắm đúng không?”
Diêu Trạm đã hiểu ra. Năm ngoái hắn có nghe nói con trai của viện trưởng muốn đến bệnh viện làm việc, nhưng trước giờ hắn không quan tâm đ ến chuyện này nên làm sao cũng chẳng ngờ được người đó là Tác Phương Hi.
“Viện trưởng Tác thật xui xẻo khi có đứa con trai như cậu.”
“Đâu có sao.” Tác Phương Hi mỉm cười: “Ông ấy thật sự rất quan tâm đ ến em, đêm qua còn hỏi em rốt cuộc đã uy ***** anh như thế nào.”
“Cậu buồn nôn ghê nhỉ?”
“Không buồn nôn đâu.” Tác Phương Hi nghiêng đầu cười để lộ hai chiếc răng nanh, người qua đường thậm chí còn liếc mắt vì y.
Vẻ ngoài của Tác Phương Hi trông rất đẹp, mặt mũi có phần nữ tính, lúc cười rộ trông vô cùng quyến rũ. Nhưng tiếc là Tác Phương Hi trong mắt Diêu Trạm giờ đây còn chẳng bằng đống phân chó.
“Em chỉ đang theo đuổi anh thôi mà.” Tác Phương Hi tiếp lời: “Lần *****ên theo đuổi người khác nên khó tránh không biết nặng nhẹ.”
“Đừng nhiều lời nữa, tôi sẽ không ở bên cậu đâu. Chức chủ nhiệm kia tôi cũng không cần, cậu đừng hòng lấy chuyện này ra uy ***** tôi.”
Diêu Trạm định đi, lại bị Tác Phương Hi ngăn cản.
“Chức chủ nhiệm thì có thể không cần, nhưng anh cũng đâu thể không cần công việc chứ nhỉ?” Tác Phương Hi nói: “Bác sĩ Diêu gọi em đến phòng làm việc, bảo là tìm em có việc, ngờ đâu em vừa vào thì anh ta lập tức khóa trái cửa. Anh ta xé toạc quần áo em rồi chơi em trên bàn, đau lắm, em van xin anh ta như thế nào anh ta cũng…”
“Đcm cậu!” Diêu Trạm buồn nôn đến nỗi sắp phun hết bữa sáng ra rồi. Hắn gặng hỏi: “Tác Phương Hi, có phải cậu mắc chứng tâm lý biến thái rồi không? Bệnh viện này có khoa tâm thần, không thì cậu đi khám thử đi?”
“Đúng vậy, em mắc chứng tâm lý biến thái, em yêu anh đến độ biến thái rồi.” Tác Phương Hi đút hai tay vào túi áo blouse, vẻ mặt khi thốt ra những câu này bình tĩnh đến nỗi như thể đang nói “Thời tiết hôm nay rất đẹp” vậy.
“Tôi không rảnh lảm nhảm với cậu, cậu thích thế nào thì tùy.”
“Đừng đi mà, em còn chưa nói xong…” Tác Phương Hi giữ chặt tay hắn, nhón chân ghé vào tai hắn: “Em khóc lóc xin tha, nhưng bác sĩ Diêu vẫn bắn vào trong em.”
Diêu Trạm đẩy y ra, nhìn y đầy phẫn hận: “Cút con mẹ cậu đi!.”
Diêu Trạm giận dữ bỏ đi, Tác Phương Hi đứng đó nhìn bóng lưng của hắn với nụ cười vẫn nở trên môi.
—
Buổi tối về nhà, Diêu Trạm đến thẳng chỗ Khuất Ý Hành.
Bây giờ mẹ hắn không còn ngăn cản nên Diêu Trạm cũng không cần lén lút nữa, bắt đầu tính toán để Khuất Ý Hành dọn đến chỗ hắn, đồng thời tiết kiệm cả được tiền thuê nhà ở đây.
“Chờ em hoàn thành bức tranh đi.” Khuất Ý Hành bưng cơm lên: “Cũng sắp xong rồi.”
“Ừ, quyết định vậy đi, không cho em đổi ý đâu.”
Khuất Ý Hành hất cằm cười với hắn: “Không đổi ý.”
Lúc ăn cơm, Khuất Ý Hành hỏi hắn về chuyện chức chủ nhiệm. Diêu Trạm chợt ngừng động tác, hắn buông đũa, do dự một lúc bèn nói: “Anh dự định đổi công tác.”
“Hửm? Sao vậy?” Khuất Ý Hành nhìn hắn hết sức khó hiểu, hồi trước Diêu Trạm còn vui vẻ nói với anh rằng có thể lần này mình sẽ lên chức chủ nhiệm, sao hôm nay đột nhiên muốn đổi công tác?
“Xảy ra chuyện gì sao anh?”
“Không có đâu.” Diêu Trạm nói: “Anh đã suy nghĩ, hai ta không thể lén lút mãi được đúng không? Hơn ba mươi tuổi rồi còn phải yêu đương không công khai thì quá là tủi thân rồi.”
Khuất Ý Hành cười cười: “Bởi vậy mà anh không muốn làm nữa?”
“Thì mình đổi chỗ rồi tìm một phòng khám chẳng hạn, không có quá nhiều chuyện, cũng tương đối tự do nữa.” Diêu Trạm nói: “Bệnh viện lớn thì khác, mọi việc mình làm đều có người nhìn chằm chằm. Nếu anh làm ở phòng khám thì người khác sẽ không đến nỗi giở trò sau lưng khi bắt gặp chúng ta hẹn hò.”
Khuất Ý Hành tuy không thông minh nhưng cũng chẳng ngốc, anh tìm ra đầu mối từ những lời của Diêu Trạm.
“Có phải có người ở bệnh viện biết chuyện của chúng ta không?” Khuất Ý Hành cau mày, anh nhớ trước đây cả hai đã rất bất cẩn khi ở bên ngoài, chẳng những hôn môi ở quán bar mà còn chạy đến trường học l@m tình. Đó đâu chỉ là bất cẩn, mà là kiêu ngạo.
“Không đâu, em đừng đoán bừa.” Diêu Trạm sợ anh lo lắng nên không chịu kể với anh chuyện này: “Chẳng qua anh muốn lên kế hoạch lâu dài, chúng ta có cả một đời mà, đâu thể cứ cẩn thận và đề phòng người khác mỗi giờ mỗi phút như đề phòng trộm được, đúng không nào?”
Khuất Ý Hành: “Thật ra cuộc sống hiện trạng của những người như chúng ta đều vậy mà. Diêu Trạm, em sẽ ủng hộ dù anh có chọn con đường như thế nào, nhưng em không mong mình sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cuộc đời vốn có của anh, em sẽ có cảm giác tội lỗi mất.”
Diêu Trạm giơ tay ***** mặt anh: “Nếu em thấy tội lỗi thì tối nay đền dù xứng đáng cho anh là được.”
Số lần hai người l@m tình trong thời gian này đã giảm đi rõ rệt, mấy hôm trước vì quá bận nên Diêu Trạm vừa đến đã ngủ mất, nhiều lắm là ôm hôn vài cái rồi thôi. Hôm nay thời gian hãy còn sớm, đương nhiên phải làm dịu cơn khát một cách sung sướng rồi.
Hai người tiến vào phòng tắm, nước vừa xả xuống, nụ hôn của Diêu Trạm lập tức rơi trên người Khuất Ý Hành.
Hắn ôm Khuất Ý Hành từ phía sau, cắn một cái lên hình xăm trên bả vai đối phương, hạ thân cùng lúc di chuyển: “Câu này từ đâu mà có?”
Diêu Trạm từng điều tra, câu này là tên của một bài hát nổi tiếng mang tên “Blowing In The Wind”. Trên người Khuất Ý Hành có tổng cộng năm hình xăm, nguồn gốc của bốn hình xăm còn lại đều được anh kể qua. Riêng hình xăm này là trì trệ chẳng chịu nói.
“Chờ thêm đi.” Khuất Ý Hành bị hắn làm đến nỗi nằm sấp trên tường *****: “Qua đợt này em sẽ nói cho anh biết.”
Không có được đáp áp mong muốn, Diêu Trạm không ép Khuất Ý Hành nhưng cơ thể lại bắt đầu cố chấp hơn. Bọn họ đi từ phòng tắm đến phòng ngủ, làm đến độ cả ga gường đều ướt đẫm.
Cuối cùng, Diêu Trạm dán cả người đầy mồ hôi lên Khuất Ý Hành và nói: “Kế hoạch cuộc đời, thay đổi với không thay đổi cái gì chứ, bắt đầu từ lúc hai ta gặp nhau trong tang lễ của Xa Hạo, em đã thay đổi kế hoạch cuộc đời anh rồi.”
Khuất Ý Hành trở mình và ôm lấy hắn.
Diêu Trạm cất lời: “Em bước vào cuộc đời anh, dù có phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch ngày trước, anh cũng vui vẻ chấp nhận.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.