Diêu Trạm hiểu rồi, ra đây là cách Khuất Ý Hành uyển chuyển thể hiện sự chiếm hữu của mình. — Khuất Ý Hành luôn là một kẻ nhát gan, anh rất sợ gánh vác những rủi ro trong cuộc đời ai đó, và càng sợ hơn khi phải ảnh hưởng đến cuộc đời người ta. Anh chưa từng đưa ra chủ ý với người khác, vì anh sợ đối phương hối hận, sợ họ oán trách mình. Những kẻ nhát gan cho rằng gồng gánh cuộc đời của chính mình là một việc hết sức mệt mỏi, nếu gánh thêm trọng trách của người khác sẽ khiến họ sa ngã, nếu gánh không tốt có thể sẽ kéo theo người khác và cùng nhau sa ngã. Bởi vậy khi nghe được lời thú nhận rung động lòng người của Diêu Trạm, sau sự cảm động còn có nỗi lo lắng trong anh. Anh nhẹ vỗ về lưng hắn và nói rằng: “Em chỉ mong anh đừng vì em mà sống không tốt.” Diêu Trạm cười anh: “Em khờ quá đi mất.” Đêm nay hai người đều ngủ không yên, nhưng trong lòng Diêu Trạm đã có dự định mới. Sáng sớm hôm sau, Diêu Trạm đến phòng làm việc của Phó viện trưởng, thản nhiên nói mình quyết định sẽ không tham gia đợt tranh cử chức chủ nhiệm khoa lần này. “Sao lại như vậy?” Phó viện trưởng cảm thấy mình ngày càng không hiểu được những người trẻ tuổi bây giờ. Hóa ra khoảng cách hơn hai mươi tuổi và khoảng cách thế hệ thật sự lớn một cách lạ thường. “Cháu chỉ cho rằng bản thân chưa thể đảm nhiệm thôi ạ.” Diêu Trạm nói: “Cháu rất rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787751/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.