🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Sẽ nhanh thôi.” Khuất Ý Hành hôn hắn: “Tin em đi, sẽ không để anh đợi quá lâu đâu.”

Diêu Trạm là một người đã nói là làm. Tối hôm đó sau khi mua quầ n lót về, hắn lập tức lôi kéo Khuất Ý Hành làm mấy chuyện đỏ mặt, sau cùng Khuất Ý Hành chịu không nổi nữa bèn nằm sấp trong lòng hắn, nói gì cũng không chịu ngẩng đầu.

Nhìn anh như vậy khiến Diêu Trạm yêu thích không thôi, hắn hôn người ta như báu vật, hôn đến nỗi người ta liên tục thở hổn hển.

Người trong lòng hãy còn mặc cái quầ n lót ren màu đen kia, Diêu Trạm vừa vỗ nhẹ vừa hôn khẽ lên hình xăm trên bả vai đối phương: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc hình xăm này mang ý nghĩa gì rồi chứ?”

Đây là bài hát Blowing In The Wind, Diêu Trạm từng nghe và thuộc lòng từng lời bài hát. Trong đầu hắn tưởng tượng rất nhiều tình tiết về Khuất Ý Hành, nhưng rốt cuộc thì ai, hoặc là không ai cả đã nhận được lời tuyên án từ Khuất Ý Hành?

Chẳng qua người ta sống chết không chịu mở miệng.

“Chờ một chút nữa nhé.” Khuất Ý Hành nói: “Em muốn chờ thêm chút nữa.”

Diêu Trạm bất đắc dĩ, đành gật đầu: “Thôi được, anh cũng tốn mất mười lăm năm mới chờ được em mà, anh rất là có kiên nhẫn.”

Khuất Ý Hành hôn hắn như thể lấy lòng, nhưng thật ra trong lòng anh cũng có chút băn khoăn. Mối quan hệ của hai người đã như vậy rồi mà anh còn luôn có chuyện giấu Diêu Trạm, Khuất Ý Hành tự thấy mình thật quá đáng.

Nhưng anh thật sự muốn chờ thêm, chờ khi thời cơ chín muồi sẽ kể cho Diêu Trạm nghe về câu chuyện mà thật ra bản thân anh cũng chẳng muốn nhớ lại.

“Giận em sao?” Khuất Ý Hành trở mình, dựa vào người đối phương: “Em làm vậy là có nguyên nhân cả.”

“Anh không hề giận, mà là ghen tị…” Diêu Trạm nói: “Ghen tị vì trên đời này có một người khác biết được bí mật của em, mà người thân mật với em đến vậy thì vẫn chưa biết gì.”

“Sẽ nhanh thôi.” Khuất Ý Hành hôn hắn: “Tin em đi, sẽ không để anh đợi quá lâu đâu.”

Đương nhiên là Diêu Trạm tin anh rồi, người mà hắn tin tưởng nhất lúc này chính là người đàn ông đang nằm sấp trên người hắn và hôn cằm hắn đây mà.

Vì đêm trước quá đỗi sung sướng nên sáng hôm sau Diêu Trạm không muốn rời giường.

Khuất Ý Hành nấu xong bữa sáng thì gọi hắn dậy, kết quả bị hắn kéo vào chăn.

“Không muốn đi làm đâu.” Diêu Trạm ôm anh chơi xấu: “Làm người lớn thật mệt mỏi.”

Khuất Ý Hành cười hắn: “Nhưng làm người lớn cũng có nhiều thú vui mà.”

“Có gì nào?”

Khuất Ý Hành ghé vào tai hắn rồi nhỏ giọng: “Được l@m tình hợp pháp.”

Diêu Trạm bật cười, hôn anh một lát lại hỏi: “Có chê anh không? Anh còn chưa rửa mặt nữa.”

Người trong lòng cứ cười không ngừng, anh kéo Diêu Trạm ngồi dậy: “Vừa rồi thì không chê, nhưng nếu anh cứ tiếp tục nằm nướng thì em sẽ chê đấy.”

Đàn ông một khi đã yêu thì sẽ trở nên rất ấu trĩ, đây là điều mà Khuất Ý Hành chưa từng trải nghiệm nên không biết là mình quá mức trưởng thành hay chưa thật sự yêu đến mức rớt hết liêm sỉ như Diêu Trạm.

Trước đây anh rất ít khi làm nũng, nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng sẽ tùy hứng chút xíu, và Diêu Trạm rất thích trò này.

Lúc Diêu Trạm rửa mặt, Khuất Ý Hành tựa vào cửa toilet và nhìn hắn. Diêu Trạm bèn hỏi: “Có phải anh cạo râu trông rất đẹp trai không?”

Thế mà Khuất Ý Hành không tiếc lời khen hắn: “Lúc nào anh cũng vô cùng đẹp trai.”

Bác sĩ Diêu rất hài lòng nên quay lại hôn Khuất Ý Hành cái chụt. Kết quả làm mặt người ta dính đầy kem cạo râu, cuối cùng cả hai phải chen nhau trước bồn rửa tay để rửa mặt.

Lúc Khuất Ý Hành nhìn Diêu Trạm đương rửa mặt trong gương, anh chợt nói một câu: “Diêu Trạm, cảm ơn anh.”

Câu này lọt vào tai Diêu Trạm nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Khuất Ý Hành nói thế cũng là có nguyên nhân cả. Hai người bên nhau chẳng được bao lâu nhưng người trả giá luôn là Diêu Trạm, anh chưa từng được ai đối xử như vậy nên vừa cảm kích vừa cảm động.

Tình yêu nơi Diêu Trạm trở nên thật mềm mại, tựa như chú mèo con mũm mĩm và đáng yêu. Chú mèo con ấy được Diêu Trạm đưa vào vòng tay Khuất Ý Hành, khiến cuộc sống của anh trở nên ngập tràn sức sống.

“Khách sáo gì đây?” Diêu Trạm ôm eo anh: “Đi thôi, ăn cơm nào.”

Ở nhà thì ngọt ngào hạnh phút, nhưng ở đơn vị thì toàn là gió tanh mưa máu.

Diêu Trạm vừa thay áo blouse, Tác Phương Hi đã tức giận đi tới.

Bác sĩ Triệu nhìn thấy y bèn hỏi với vẻ bất ngờ: “Cậu tìm ai?”

Tác Phương Hi mặc kệ anh ta mà đi thẳng đến chỗ Diêu Trạm.

Y đứng trước Diêu Trạm chất vấn: “Anh từ chức?”

Bác sĩ Triệu nhìn bầu không khí khó xử giữa hai người, bèn nói: “Tôi đi WC đây.”

Trong phòng không còn ai nữa, Tác Phương Hi trừng mắt hỏi Diêu Trạm: “Tại sao anh lại từ chức?”

“Trong lòng cậu không đoán được tại sao tôi từ chức à?” Thật ra Diêu Trạm không hoàn toàn vì Tác Phương Hi, nhưng hắn vẫn cố tình nói như vậy hòng sỉ nhục người này.

“Tôi thật sự không muốn để anh đi!” Tác Phương Hi sốt ruột đến độ hai mắt đỏ hoe: “Nếu anh không muốn theo tôi ra nước ngoài thì cứ nói, tôi không ép anh nữa là được chứ gì? Nếu anh muốn làm chủ nhiệm thì tôi giúp anh nghĩ cách, thế là được rồi.”

Diêu Trạm nhìn y một cách tức cười: “Tác Phương Hi, cậu thật sự coi đây là nhà cậu chắc? Coi bác sĩ và y tá chúng tôi là vật cưng cậu nuôi trong lồng à?”

Kẻ bình thường luôn tự cao tự đại và cố chấp đến mức ***** như Tác Phương Hi giờ phút này lại chẳng nói nên lời, thậm chí đôi mắt khi nhìn Diêu Trạm cũng ẩn chứa bi thương.

Diêu Trạm nói: “Làm người, cậu thật là thất bại.”

Tác Phương Hi hỏi: “Phải làm sao thì anh mới không đi? Tôi sẽ không để anh đi đâu.”

“Chân của tôi mọc ra từ trên người mình, muốn đi đâu là do tôi định đoạt.” Diêu Trạm cất lời: “Tôi thật lòng khuyên cậu nên ngẫm lại bản thân mình, nếu không có bệnh thì sau này hãy làm người cho tốt, còn nếu có thì phải đi khám càng sớm càng tốt.”

Diêu Trạm rất ít khi nói nặng với ai, đặc biệt là những kẻ không quen biết. Nhưng Tác Phương thật sự đã khiến hắn chán ghét vô cùng, dù người nọ có rơi vài giọt nước mắt cá xấu vào lúc này thì hắn cũng sẽ không mềm lòng.

Sự khoan dung độ lượng của hắn không dành cho một kẻ như thế.

“Cậu còn chưa trở về? Không cần làm việc à?”

Tác Phương HI vươn tay gạt nước mắt: “Diêu Trạm, tôi sẽ không để anh đi đâu.”

Diêu Trạm bật cười: “Tôi chỉ ước cậu đi càng sớm càng tốt thôi.”

Ngoài cửa, bác sĩ Triệu tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nghe được những lời ấy, anh ta không ngờ Diêu Trạm thật sự dây dưa mập mờ với người đàn ông này.

Tác Phương Hi đi rồi, hai mắt y đỏ bừng, bộ dạng vốn đã trắng trẻo thiên nữ tính nên khi khóc rất dễ khiến một số người thương xót, nhưng Diêu Trạm thì không thương xót cho y được.

Tác Phương Hi trở về phòng phát thuốc để xin nghỉ. Sáng sớm không có quán bar nào mở cửa, ấm ức trong lòng thì không có chỗ xả, y ngồi trong xe tìm điện thoại rồi gọi hai người đi mướn phòng.

Thật ra bác sĩ Triệu là người tốt, là kiểu đàn ông tuy lòng dạ chẳng mấy thật thà nhưng thẳng thắn cởi mở điển hình. Ngày thường quan hệ giữa anh ta và Diêu Trạm khá tốt, hai người là đồng nghiệp đã lâu, dù đôi bên không tính là bạn nhưng rất hoà thuận khi ở cạnh nhau.

Trước khi nghe được chuyện Diêu Trạm từ chức, anh ta còn cảm thấy tiếc nuối.

Tác Phương Hi vừa đi thì anh ta bước vào, trộm nhìn Diêu Trạm một cái, sau đó vì sợ xấu hổ nên vờ như chưa có gì xảy ra: “WC sáng nay nặng mùi quá!”

Tâm trạng của Diêu Trạm không hề bị ảnh hưởng bởi Tác Phương Hi, vì rốt cuộc hắn cũng nhận ra rằng tức giận với loại người như thế thật sự không đáng.

Hắn dọn dẹp bàn mình rồi cười với bác sĩ Triệu: “Nghe rồi thì cứ nghe đi, tôi cũng đâu thể nói gì.”

Bác sĩ Triệu cười hì hì đầy ngượng ngùng: “Tôi không cố ý đâu, tôi nghĩ là có thể cậu ta đi rồi nhưng vừa về đã đụng mặt.”

“Không sao hết.”

Bác sĩ Triệu thấy hắn không quan tâm bèn tiến đến nhiều chuyện: “Tôi cũng biết cậu ta, chắc không phải vì cậu ta theo đuổi anh nên anh chạy mất đâu ha?”

“Ầy, không ngờ nha, công tử của viện trưởng mà cậu cũng quen?” Diêu Trạm cố tình trêu anh ta. Dù sao mình cũng sắp đi rồi, không cần phải cười đùa cẩn thận giống như trước nữa.

“Anh cũng nói là công tử của viện trưởng rồi, không biết thì thật đáng trách.” Bác sĩ Triệu nói: “Nhưng tôi biết cậu ta chứ cậu ta đâu có biết tôi. Bó hoa lần trước là cậu ta tặng sao?”

Diêu Trạm cười cười, từ chối cho ý kiến.

“Lợi hại thật!” Bác sĩ Triệu tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó thì ngồi xuống và bình tĩnh lại, do dự mất một lúc mới nói: “Diêu Trạm này, dù gì thì anh cũng sắp đi rồi, có mấy lời tôi sẽ nói thẳng.”

“Ừm, cậu nói đi.” Diêu Trạm thấy anh ta nghiêm túc nên cũng thôi cười.

Bác sĩ Triệu: “Lời tôi nói có thể sẽ xen vào việc của người khác, nhưng tôi coi anh là anh em tốt nên mới nói đó.”

Diêu Trạm gật đầu, ra chiều đã hiểu.

Bác sĩ Triệu vẫn không yên tâm. Anh ta nhìn ra cửa xem có ai xung quan không, sau khi đóng cửa bèn nhỏ giọng kể: “Chẳng phải bạn gái của tôi làm ở phòng phát thuốc sao, cô ấy nói với tôi là Tác Phương Hi không đàng hoàng.”

Diêu Trạm biết rõ việc Tác Phương Hi không đàng hoàng, cậu ta chẳng những không đàng hoàng mà còn không bình thường nữa.

Nhưng Diêu Trạm lại làm bộ không biết: “Sao lại không đàng hoàng?”

“Có vẻ như cậu ta mập mờ với rất nhiều đàn ông. Hôm bạn thân của bạn gái tôi đến quan bar ăn sinh nhật đã trông thấy cậu ta và một người đàn ông ấy ấy trong WC của quán bar.”

“Khoan đã!” Diêu Trạm cười khì: “Bạn gái cậu vào WC nam à?”

“Trời ạ, mấy cổ uống say rồi đi nhầm đó, vừa đẩy cửa chưa kịp vào đã bị đọa chạy mất rồi. Thế mà hai người kia chẳng chịu thua ai, trái lại còn vào phòng riêng làm nữa.”

Thật ra loại chuyện này không hề hiếm gặp. Tuy quán bar của Dương Khản được quản lý rất tốt, không cho khách làm bậy nhưng ở một số quán bar khác không riêng gì nơi dành cho đồng tính vẫn thường xảy ra chuyện này. Chẳng qua sự việc không xảy ra với người xung quanh mình nên cho rằng đây là trường hợp đặt biệt thôi.

“Chơi rất là sung nhỉ.”

“Đúng đó.” Bác sĩ Triệu bật thốt: “Hai ta làm đồng nghiệp nhiều năm rồi, con người tôi thế nào chắc anh cũng rõ. Tôi nhiều chuyện mới nói vài câu thế thôi, hơi nhảm nhí nhưng miễn sao anh hiểu là được.”

“Hiểu rồi.” Ấy mà Diêu Trạm có chút cảm động, không ngờ bác sĩ Triệu lại đứng về phía hắn: “Cảm ơn nhé người anh em.”

Bác sĩ Triệu mỉm cười: “Haizz, mai này anh đi rồi, áp lực của tôi sẽ nhiều hơn. Có chuyện gì cũng chẳng còn ai giúp tôi gánh vác nữa.”

Diêu Trạm khoác vai anh ta: “Thì tự mình gánh vác, biết đâu sau này cả khoa đều nhờ cậu gánh vác thì sao.”

Vào ngày cuối cùng Diêu Trạm làm việc ở bệnh viện, Khuất Ý Hành đến đón hắn tan làm.

Đứng trước cổng chỉnh của bệnh viện, Khuất Ý Hành chợt buồn vô cớ. Anh nhớ lại những gì Diêu Trạm từng nói, rằng dù anh có thay đổi cả cuộc đời hắn thì hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng Khuất Ý Hành vẫn sợ một ngày nào đó Diêu Trạm sẽ hối hận, cho rằng đó là chuyện không đáng.

Cảm động và nỗi lo lắng, những cảm xúc ấy xoay quanh anh. Nhưng điều anh có thể làm là cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, để đối phương luôn yêu thích chứ đừng chán ghét mình.

Diêu Trạm đi cùng đồng nghiệp ra ngoài.

Khuất Ý Hành vẫy tay với Diêu Trạm. Diêu Trạm bảo với bác sĩ Triệu: “Bạn tôi đến rồi.”

Bác sĩ Triệu nhìn sang Khuất Ý Hành rồi cũng cười: “Anh chàng này không tồi đâu, sạch sẽ nè, mà đây chẳng phải là bạn học cũ của anh à?”

Hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bật cười.

Bác sĩ Triệu nói: “Được rồi, tôi không tiễn anh nữa, tôi phải về tăng ca đây. Anh đi rồi, tôi đoán mình sẽ bị bóc từng lớp một thôi.”

“Cố lên!” Diêu Trạm cổ vũ: “Vất vả cho thiên sứ áo trắng rồi.”

Bác sĩ Triệu đi rồi, Diêu Trạm bèn đến trước mặt Khuất Ý Hành một cách ung dung, hỏi anh: “Anh bệnh nhân kia, anh không khỏe chỗ nào sao?”

Khuất Ý Hành nở nụ cười: “Đâu cũng không khỏe, có lẽ là mắc bệnh tương tư rồi.”

“Bệnh tương tư? Anh đã không gặp người trong lòng bao lâu rồi?” Diêu Trạm ôm thắt lưng anh và hỏi.

Khuất Ý Hành nghĩ ngợi rồi đáp: “Hơn 11 tiếng rồi.”

Hơn 11 tiếng không gặp, nên rất nhớ anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.