🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Hôm nay có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với em.” Diêu Trạm nói: “Chúng ta cần phải có chút lễ nghi chứ.”

Trước đây Diêu Trạm cũng chẳng dễ gì mà vào được bệnh viện này, có bao nhiêu đồng nghiệp đến thực tập nhưng chỉ mỗi hắn được giữ lại, bao nhiêu người thèm muốn đố kị, trong lòng Diêu Trạm hiểu rõ.

Lúc viết đơn từ chức, hắn cứ ngỡ mình sẽ không thể đủ dũng khí để gửi nó đi. Dẫu sao thì chuyện này đã hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch cuộc đời vốn có của hắn. Nếu chuyện hắn chủ động rời khởi vị trí mà ai nấy đều mài đầu chen vào bị mẹ biết được, chắc bà sẽ ầm ĩ một trận cho coi.

Chẳng qua khi đã thật sự gửi bức thư từ chức, hắn không những không thấy hối tiếc mà còn rất nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc ấy hắn như thể thoát li quan hệ với thế giới này, và trong một môi trường khác, bản thân có thể trở thành một người cởi mở hơn.

Công việc này có ổn không? Chắc chắn là ổn.

Hắn có thích không? Chắc chắn là thích.

Nếu không bị Tác Phương Hi làm phiền thì hắn sẽ làm ở đây ít nhất vài năm nữa. Thế nhưng Tác Phương Hi khiến hắn cảm thấy rằng mình không còn cách nào tiếp tục ở lại, khoan nói đến những chuyện khác, chỉ riêng mối quan hệ giữa Tác Phương Hi và bệnh viện này đã khiến hắn chẳng thể nào ở lại thêm nữa. Dù cho người nọ có thôi đày đọa hắn, hắn cũng sẽ thấy không quen.

Gặp phải người như vậy chỉ có nước tránh chứ chẳng thể trêu vào.

Vài ngày sau khi gửi đơn từ chức, Diêu Trạm thường xuyên bị tìm đến khiến hắn lần *****ên cảm nhận được thế nào là được coi trọng.

Chẳng qua, dù có bao nhiêu người nói chuyện với hắn, dù người nói với hắn là ai thì thái độ của hắn vẫn vô cùng kiên quyết.

Diêu Trạm bỗng cảm thấy bản thân như được quay về quá khứ, cái thời mà bản thân chưa bị hiện thực gọt giũa suốt khoảng thời gian “Bất đắc dĩ”. Vậy cũng tốt, bởi thế giới của người lớn rất mệt mỏi. Nhưng khi nghiêm túc ngẫm lại sẽ nhận ra rằng cuộc đời chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, cớ sao lại vì đuổi theo danh lợi mà khiến bản thân phải mỏi mệt cả một đời cơ chứ?

Hắn đột nhiên nghĩ thông rồi.

Vào giờ tan tầm, Diêu Trạm gọi cho Khuất Ý Hành, bảo đối phương sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

“Không ăn ở nhà ư?” Khuất Ý Hành hỏi.

“Hôm nay có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với em.” Diêu Trạm nói: “Chúng ta cần phải có chút lễ nghi chứ.”

Kỳ thật Khuất Ý Hành rất sợ mấy “Chuyện quan trọng” này, đối với anh thì “Không có chuyện gì” mới là tốt nhất. Nhưng nghe giọng điệu của Diêu Trạm không giống như có chuyện xấu, do đó anh không hù dọa mình nữa.

Cúp máy xong, anh liếc nhìn tác phẩm mà mình sắp sửa hoàn thành rồi hồi âm cho thầy mình.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Khuất Ý Hành ra ngoài. Lúc này đang là mùa đông ở thành phố C, chưa chi mà anh đã sống ở đây hai tháng rồi.

Lúc ra ngoài anh phát hiện mình mặc đồ rất ít. Mấy năm trước sống ở thành phố M thì không cần phải mặc quần áo quá dày vào mùa đông, mà từ lúc chuyển về đến giờ anh cũng ít khi ra ngoài nên đương nhiên không mua quần áo mới.

Một mình anh bước ra ngoài, thu mình trong chiếc áo bành tô, chợt nhớ tới cái lúc anh đến tìm Diêu Trạm khi mùa hè ở đây vừa kết thúc. Nhiệt độ luôn hạ thấp vào ban đêm, Diêu Trạm khoác lên người anh chiếc áo ngay khi vừa xuống xe, và rồi trong buổi tối hôm ấy cả hai đã nắm tay chạy về hướng nhà Diêu Trạm, như thể chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Khuất Ý Hành một mình bước đi, nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người, cho rằng cuộc đời thì phải luôn tiến về phía trước như thế này, và hiện tại anh đã có thể thể tưởng tượng một cuộc sống hạnh phúc nhất rồi.

Thời điểm Khuất Ý Hành đến nhà hàng, Diêu Trạm đang đợi anh. Diêu Trạm vốn định về nhà đón anh, nhưng nếu quay về vào giờ cao điểm thì rất mất thời gian, phỏng chừng cả hai sẽ chết đói trên xe mất.

Hắn thấy Khuất Ý Hành bước vào bèn vẫy tay gọi đối phương.

Khuất Ý Hành vốn đang cau mày, vừa trông thấy hắn đã nở nụ cười.

“Đói bụng chưa?” Đã hơn 7 giờ rồi, Diêu Trạm đoán là cả ngày nay Khuất Ý Hành chỉ ăn chút cơm lúc ở nhà một mình. Đôi lúc hắn bận xong cũng có nghĩ đến việc gọi một cuộc điện thoại để nhắc nhở người bạn trai sẵn sàng quên hết mọi thứ ngay khi bắt tay vào vẽ rằng phải ăn cơm uống nước, nhưng bản thân hắn cũng thường xuyên bận đến độ chẳng rảnh để ăn cơm, bởi vậy mà gần đây cả hai đều đau dạ dày vào lúc nửa đêm.

“Có chút chút.” Khuất Ý Hành ngồi xuống và hỏi một cách hiếu kỳ: “Chuyện gì thế?”

“Hửm? Chuyện gì cơ?”

“Chuyện quan trọng mà anh nói ấy.”

Diêu Trạm bật cười, bởi Khuất Ý Hành là một người rất hay nghĩ ngợi. Nếu bạn nói với anh ấy một câu, anh ấy sẽ tưởng tượng cả bài văn dài một ngàn chữ cho coi.

“Lát nữa vừa ăn vừa nói.” Diêu Trạm bảo anh gọi món: “Nói tóm lại là chuyện tốt.”

Trước khi món ăn được bưng lên, Diêu Trạm và Khuất Ý Hành đã bàn bạc thời gian đi du lịch cùng bọn Dương Khản. Nhìn chiếc áo khoác của Khuất Ý Hành, hắn đột nhiên hỏi: “Em chỉ mặc cái này rồi ra ngoài sao?”

Khuất Ý Hành đang uống nước, bị hắn hỏi bèn gật đầu: “Ừ, hơi lành lạnh.”

“Tí nữa ăn xong chúng ta đến trung tâm thương mại nhé.” Diêu Trạm gợi ý: “Trong thời gian đi chơi cùng họ, chúng ta cũng phải chuẩn bị ít đồ dự trữ nữa. Em mua thêm hai bộ quần áo đi, anh thấy trong tủ đồ của em chẳng có bộ nào dày cả.”

“Hình như tâm trạng hôm nay của anh rất tốt.”

Mỗi ngày sau khi Diêu Trạm tan tầm, Khuất Ý Hành đều quan sát trạng thái của hắn để xem tâm trạng đối phương thật sự tốt hay là đang cố tình giả vờ với anh. Thật ra anh có thể nhìn thấy, chỉ là có nhiều lúc anh không thể trực tiếp lật tẩy đối phương. Nhưng những khi Diêu Trạm không thật sự buồn phiền, Khuất Ý Hành sẽ hết sức dịu dàng và nghĩ cách để khiến đối phương thấy vui.

Tâm trạng hôm nay của Diêu Trạm thật sự rất tốt, anh nhìn ra được nên vô cùng nhẹ nhõm, đã lâu rồi không có tâm trạng như thế này.

“Là vô cùng tốt ấy chứ.”

Lúc nói chuyện, món ăn của cả hai được bưng lên. Diêu Trạm nói: “Ăn trước đi.”

Thật ra Diêu Trạm muốn chờ mình đến chỗ của bạn làm rồi sẽ nói tin này cho Khuất Ý Hành, nhưng khi nghĩ lại, hắn cảm thấy việc không thể bàn bạc với đối phương chuyện từ chức đã quá đáng lắm rồi. Nếu tiếp tục gạt anh thì trong lòng Diêu Trạm sẽ bất an.

“Chẳng phải trước đó anh từng nói với em là anh định đổi nơi công tác ư.” Diêu Trạm cố gắng để chuyện này bớt nghiêm trọng hơn: “Trên cơ bản thì sự việc đã được giải quyết xong, phòng khám của bạn anh, anh có thể đầu tư, cũng coi như là một số trong những ông chủ rồi.”

Khuất Ý Hành cắn đũa nhìn hắn: “Em không hiểu lắm mấy chuyện này, nhưng em cứ nghĩ là anh làm việc đơn vị này rất vui vẻ.”

“Cũng tạm thôi.” Diêu Trạm nói: “Anh rất thích công việc này, nhưng mối quan hệ giữa các cá nhân trong bệnh viện lớn thì rất phức tạp, rất mệt mỏi. Thật ra anh đã dự định sau này sẽ làm việc ở bên ngoài, thật tốt khi có cơ hội như bây giờ.”

Đã nhiều năm kể từ khi Khuất Ý Hành tốt nghiệp đến giờ, anh chưa từng nếm trải cuộc sống ở nơi làm việc thực sự. Anh luôn một thân một mình, làm việc ở nhà, nhưng dù có nghĩ đến điều đó thì anh vẫn chẳng thể chịu được cảm giác mệt mỏi và phiền phức khi giao tiếp với người khác.

“Vậy mẹ anh có biết chuyện này không?”

Khuất Ý Hành vẫn rất để ý đến mẹ Diêu Trạm, khi đó bà nói hai người không có gì đảm bảo, nói anh không kiếm tiền mà chỉ dựa vào Diêu Trạm đã khiến trong lòng anh rất khó chịu. Nếu lúc này Diêu Trạm đổi nơi công tác, đi khỏi một nơi tốt thế này thì anh sợ sau khi mẹ Diêu Trạm biết sẽ cho rằng mình làm lỡ tương lai của Diêu Trạm.

“Anh vẫn chưa nói cho mẹ biết.” Diêu Trạm gắp thịt cho Khuất Ý Hành: “Chuyện em cần quan tâm còn nhiều hơn mà, không sao đâu, vì trước giờ bà không quan tâm đ ến công việc của anh. Hồi trước anh đi làm từ rất lâu, mà mẹ và ba mới biết anh làm ở bệnh viện nào.”

Khuất Ý Hành thở phào một hơi rồi cười: “Thế thì tốt rồi.”

Diêu Trạm rất mong chờ nơi làm việc mới, hắn muốn chấm dứt mọi thứ ở đây càng sớm càng tốt, tránh xa Tác Phương Hi một chút. Không sợ bất kỳ điều gì mà chỉ sợ Tác Phương Hi sẽ ảnh hưởng đến Khuất Ý Hành.

Suy cho cùng, Diêu Trạm vẫn chẳng sợ điều gì, ngoại trừ việc mình không thể bảo vệ cho Khuất Ý Hành, khiến anh tủi thân.

Cơm nước xe, hai người bèn lái xe đến trung tâm thương mại.

Khuất Ý Hành không chỉ chưa bao giờ đến trung tâm thương mại ở đây, mà anh cũng chẳng mấy khi đi đâu lúc còn ở thành phố M. Lúc ấy, thỉnh thoảng Đậu Úc Thông sẽ kéo anh ra ngoài, nhưng anh chẳng hào hứng gì, vậy mà hôm nay anh lại thấy rất thích thú khi cùng Diêu Trạm đến trung tâm thương mại.

Cách đây rất lâu, anh có xem một bộ phim kể về một đôi tình nhân đồng tính. Hai chàng trai kia chung sống cùng nhau, quần áo thì mặc lẫn lộn, sáng nào cũng thắt cà vạt cho đối phương. Trong đó có một cảnh hai người cùng đi mua sắm, một người ưng ý một chiếc áo sơ mi hoa văn, người kia thì ưng một chiếc áo sơ mi màu trơn. Bởi vì quá mắc nên chẳng thể mua cả hai, thế là hai người oẳn tù tì, người thua phải nghe theo người thắng, sau cùng mua được chiếc áo sơ mi màu trơn về nhà.

Cuộc sống như thế đã khiến Khuất Ý Hành khao khát từ lâu, có thể cùng người thương đi mua sắm rồi cả hai sẽ cùng chọn quần áo, sau khi mua được thì có thể mặc chung rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diêu Trạm muốn mặc chung quần áo với anh là một điều khá khó khăn, vì đồ Diêu Trạm mặc lớn hơn anh một số.

Buối tối, bãi đậu xe dưới tầng hầm khu trung tâm chật ních, bọn họ phải xếp hàng rất lâu mới vào được.

Khuất Ý Hành cảm thấy khu trung tâm này hệ như mê cung vậy, anh hoàn toàn không biết đi đâu, chưa bao lâu đã hoang mang.

Diêu Trạm cười anh vì không nhớ đường, sau khi cười bèn ghé vào tai anh nói: “Nhưng em lại nhớ rõ con đường đến trái tim anh.”

Khuất Ý Hành xấu hổ không thôi, cảnh cáo hắc về sau đừng bắt chước người ta nói mấy lời này.

Nhưng trên thực tế, ngoài miệng thì chê bai, nhưng Khuất Ý Hành vẫn âm thầm thích ơi là thích.

Hai người đi dạo vài vòng và mua hai chiếc áo khoác. Diêu Trạm đã bắt Khuất Ý Hành mua một chiếc áo len cùng kiểu dáng với chiếc mà anh mua nắm ngoái, có tên gọi mĩ mều là “Couple style”.

Hai gã trai xách theo mấy túi to, Khuất Ý Hành hỏi: “Chúng ta sắp về chưa?”

Diêu Trạm chỉ tầng trên: “Đi mua mấy cái qu ần lót nữa.”

Trước đây khi mua qu ần lót, Khuất Ý Hành đều đến siêu thị và mua một lô, tất cả đều cùng kiểu dáng nên chưa bao giờ phải chọn cái gì. Nhưng lần này Diêu Trạm lại kéo anh vào một cửa hàng, vừa bước vào anh đã cảm thấy lỗ tai nóng bừng bừng.

“Đây là cửa hàng tình thú mà!” Khuất Ý Hành nhỏ giọng nói, sau đó túm chặt Diêu Trạm: “Anh mặc à?”

Diêu Trạm kéo anh vào trong: “Hai ta cùng mặc.”

Nhân viên của cửa hàng này là một cậu trai trắng trẻo, vừa trông thấy hai người thì lập tức tiến lên giới thiệu mẫu mới. Diêu Trạm vô cùng thản nhiên, hắn nói với đối phương một cách hăng say, từ kiểu dáng đến màu sắc, từ chất liệu cho đến mức độ thoải mái.

Diêu Trạm chọn vài mẫu quầ n lót hết sức tình thú, hắn hỏi Khuất Ý Hành: “Em thấy thế nào?”

Khuất Ý Hành ngượng đến sắp xỉu luôn rồi, hắn xua tay: “Anh cứ mặc sức chọn.”

Diêu Trạm bật cười: “Vậy thì anh mặc sức chọn đây.”

Hắn chọn ba mẫu, mỗi mẫu đều mua theo số đo của cả hai. Sau khi trả tiền, cậu bé nhân viên cười tủm tỉm nói: “Chúc hai người chơi vui vẻ ạ.”

Khuất Ý Hành nghe được những lời cậu ta nói, không đợi Diêu Trạm đã một mình ra ngoài trước.

Diêu Trạm thấy anh “bỏ trốn” thì không ngừng cười, đuổi theo trêu anh: “Ngượng ngùng thế cơ à? Đợi em mặc rồi chắc mặt đỏ ra máu luôn quá?”

Khuất Ý Hành cảm thấy cả người sắp bốc hơi luôn rồi, anh lầu bầu: “Ở bên ngoài thì đừng có quậy mà.”

“Được, không quậy nữa.” Diêu Trạm cười: “Về rồi quậy tiếp, về nhà em phải tự tay mặc qu@n lót vào cho anh, được không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.