Khuất Ý Hành lại trở về dáng vẻ ngày thường, anh cúi đầu cười, sau đó khẽ khàng nói: “Không có gì cả, chỉ nói với cậu ta rằng em rất yêu anh, và anh cũng rất yêu em.”
–
Chuyện Diêu Trạm nói muốn lập tức l@m tình cùng Khuất Ý Hành là thật.
Khi còn ở bãi đỗ xe, Khuất Ý Hành đã bảo vệ hắn mà trước nay chưa từng có, điều đó khiến cơn sóng trong lòng hắn dâng trào, cuồn cuộn đến mức sức lực toàn thân chẳng biến đã bốc đi đâu.
Lúc lái xe, hắn gãi lòng bàn tay của Khuất Ý Hành, hỏi: “Hiểu ý anh chứ?”
“Không hiểu gì hết.” Khuất Ý Hành biết còn giả ngốc.
“Là gợi dục ấy.”
“Anh đang công khai đó à.” Khuất Ý Hành bật cười: “Đừng nghịch nữa, chẳng phải đã hẹn với nhóm Dương Khản rồi ư?”
Nếu là lúc thường thì muốn về nhà sẽ về nhà, nhưng hôm nay anh đã soạn sẵn những gì cần nói khi gặp mặt bọn Dương Khản. Vả lại nếu vì chuyện này làm lỡ hẹn với người ta thì sẽ mất uy tín lắm.
“Là do hôm nay em quá mê người thôi.” Diêu Trạm không tiếc lời khen ngợi Khuất Ý Hành: “Lần *****ên có người đứng trước mặt thay anh che chắn đấy.”
Lời hắn nói khiến Khuất Ý Hành rất buồn lòng, nó khiến anh nghĩ đến những sai sót y khoa của các bác sĩ trước đó, việc hắn bị đẩy ra nhận lỗi với người nhà, nhận lỗi chưa xong còn bị cào rách mặt nữa.
Đó là lần tình cờ gặp lại Khuất Ý Hành, nhiều năm qua đi, nếu anh không gặp thì không biết sẽ còn bao nhiêu lần gặp nữa đây.
Vì Diêu Trạm có thể gánh vác nên có việc gì mọi người cũng đẩy cho hắn trước, hắn không gánh được thì cân nhắc việc đổi người khác. Chưa từng ai hỏi Diêu Trạm có đau không, có mệt không, nhiều lắm cũng chỉ là câu cảm ơn cuối cùng mà thôi.
“Em làm sao thế?” Diêu Trạm cười: “Khen em mà em còn khó chịu à?”
“Không…” Khuất Ý Hành đáp lại: “Bởi vì trước đây luôn là anh bảo vệ em, nên em cũng muốn bảo vệ anh.”
Nói đến đây, Diêu Trạm bỗng hỏi anh: “Lúc đó em không nghi ngờ anh chút nào sao? Nhỡ đâu anh và cậu ta thật sự có gì thì em phải làm sao?”
“Thật ra ban đầu em cũng hơi dao động.” Khi chột dạ, Khuất Ý Hành sẽ bắt đầu khảy nhẹ dây an toàn: “Nhưng khi anh nói anh cho em sự tin tưởng, thì em đã nghĩ mình phải tin tưởng anh.”
Khuất Ý Hành luôn tin một vào một sự thật, rằng tín nhiệm quan trọng hơn tình yêu. Trong một mối quan hệ, nếu hai người yêu nhau nhưng luôn nghi ngờ lẫn nhau thì cuộc tình sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ, chỉ có tín nhiệm mới có thể khiến ta thêm bền chặt và tiến xa hơn.
“Em nói xem, sao vận mệnh của anh lại tốt đến vậy.” Diêu Trạm không kiềm được kéo tay Khuất Ý Hành và hôn những ngón tay của anh: “Đã 15 năm trôi qua, nhưng vẫn gặp được em.”
Nên mới nói vận mệnh thật sự rất kỳ diệu. Nếu thế giới này là một ván cờ do Thượng đế đặt ra, vậy mỗi người sẽ là một quân cờ, hướng đi tương lai thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào Thượng đế, chỉ cần sai một li sẽ đi một dặm.
Khuất Ý Hành cũng cảm thấy mình thật may mắn, nếu vận mệnh đen đủi thì anh đã chẳng gặp được Diêu Trạm sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cũng không sống một cuộc sống mà trước kia chưa từng dám nghĩ đến.
Cuộc sống mà anh mong muốn trước giờ không phải là kiểu ăn sung mặc sướng, ngợp trong vàng son. Anh chỉ muốn cả hai sống một cách yên bình và tầm thường, mỗi ngày mở mắt ra là nói với nhau câu chào mỗi sáng, trước khi nhắm mắt lại đòi hỏi nhau nụ hôn chúc ngủ ngon.
Đó mới là cuộc sống bình thường nhất, nhưng đâu phải ai cũng có thể có được.
Anh có được, tức là anh đã đủ may mắn rồi.
Khuất Ý Hành nhìn ra cửa sổ, cười trộm, Diêu Trạm nhìn anh rồi cũng lặng lẽ mỉm cười.
Lúc hai người nói những lời đường mật trong xe, có một chiếc xe bám theo họ ở phía sau. Kẻ lái xe nhìn hai người một cách căm phẫn, nhìn chằm chằm từ rất lâu rồi.
Diêu Trạm và Khuất Ý Hành đi ăn, đó là một quán cơm nhỏ của anh Từ. Quán thường buôn bán nhộn nhịp vào giờ cơm chiều nên khi đến họ phải chờ mới vào được.
Diêu Trạm lấy phiếu số thứ tự, vừa ngoái đầu đã thấy Tác Phương Hi đang đi về phía này.
Hắn sững sốt, Khuất Ý Hành nhìn theo tầm mắt hắn, lúc nhận ra là người nọ cũng nhíu chặt mày theo bản năng.
“Chúng ta đổi quán đi.” Diêu Trạm định kéo Khuất Ý Hành đi, nào ngờ bị Khuất Ý Hành ngăn lại.
“Cớ sao phải đi?” Thế mà Khuất Ý Hành lại phát bực khi tình địch của mình đến. Anh trở tay nắm lại Diêu Trạm, nắm tay đối phương ngồi ở khu vực chờ: “Chúng ta đến trước kia mà.”
Diêu Trạm thật sự chưa từng thấy một Khuất Ý Hành như thế, khiến hắn vui đến bật cười.
“Anh cười cái gì?” Khuất Ý Hành nhìn hắn.
“Em thế này trông cực kỳ đáng yêu.”
“Em hơn 30 tuổi rồi đấy.”
“Anh biết.” Diêu Trạm cầm tấm phiến trong tay, vừa chơi đùa vừa cúi đầu cười: “Hơn 30 tuổi cũng có thể đáng yêu mà.”
Tác Phương Hi này đúng là kẻ ương gàn, cố chấp, bụi dính trên mũi cũng chẳng thèm giơ tay để lau mà còn lao về phía trước.
Sau khi lấy được phiếu số thứ tự, y trực tiếp ngồi bên cạnh Diêu Trạm. Khuất Ý Hành quay đầu nhìn thấy, bèn nói với hắn: “Hai ta đổi chỗ đi.”
Khuất Ý Hành tự thấy bản thân thật là ngây thơ, thế nhưng hôm nay anh định sẽ ngây thơ đến cùng.
Diêu Trạm nén cười, hắn đứng dậy đổi chỗ với anh.
Lúc này, Tác Phương Hi và Khuất Ý Hành đang ngồi sát nhau.
Tác Phương Hi không cam lòng, muốn đứng để lủi sang bên kia thì bất ngờ bị Khuất Ý Hành giữ lại: “Đừng cố nữa, cậu đổi rồi tôi cũng sẽ đổi lại, đổi tới đổi lui không thấy mệt à?”
Diêu Trạm nén cười sắp chết mất, hắn vỗ mu bàn tay Khuất Ý Hành và nói: “Anh ra ngoài hút thuốc đây, em đi cùng chứ?”
“Em không đi.”
Diêu Trạm vừa đứng dậy thì Tác Phương Hi cũng đứng lên theo.
“Cậu đừng đi.” Khuất Ý Hành chắn trước mặt Tác Phương Hi: “Chúng ta hãy nói chuyện đi.”
Diêu Trạm vỗ lưng anh bằng vẻ đắc ý, cảm thấy cực cưng của hắn đúng là hiếm thấy, hôm nay còn làm anh hùng nữa cơ. Tác Phương Hi cũng lợi hại thật, ép một chú thỏ sống sờ sờ thành một con báo luôn rồi.
Tác Phương Hi không muốn nói chuyện với anh, nhưng Diêu Trạm đang chỉ vào y một cách dữ tợn ở phía sau, cuối cùng y cũng không ra ngoài nữa mà ngồi trở lại.
Khuất Ý Hành thấy y ngồi xuống bèn quay đầu nhìn ra cửa, Diêu Trạm đang hút thuốc.
Anh ngồi lại, hỏi Tác Phương Hi: “Cậu thật sự thích anh ấy ư?”
Tác Phương Hi nhìn anh đầy buồn cười: “Mắc quái gì đến anh?”
“Phải liên quan đến tôi chứ.” Khuất Ý Hành đáp một cách hợp tình hợp lý: “Bởi vì tôi là bạn trai của anh ấy.”
Tác Phương Hi không vui trừng mắt nhìn anh, sau lại chuyển qua cắn môi.
“Tôi không biết cậu có ý với anh ấy là do hứng thú nhất thời hay thật sự thích anh ấy nữa. Nếu là trước đây, tôi sẽ không nói gì mà để cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu cũng rõ con người của Diêu Trạm rồi đấy, anh ấy sẽ không mặc cho người khác an bài đâu.” Khuất Ý Hành nói: “Nhưng nếu cậu thật sự thích anh ấy, muốn ở bên nên mới theo đuổi anh ấy thì điều *****ên, anh ấy đã có tôi rồi, cậu chắc chắn sẽ không theo đuổi được, thứ hai, cậu theo đuổi sai cách rồi.”
Đây là lần thứ hai Khuất Ý Hành phát huy khả năng nói chuyện của mình, lần trước là lúc đối mặt với mẹ Diêu Trạm. Anh chợt nhận ra rằng mình vốn không hề vô dụng, bởi khi địch đến, anh vẫn có thể vác súng ra trận.
“Tôi cóc cần anh quản lý do mình theo đuổi anh ấy, vả lại…” Tác Phương Hi nhìn anh đầy khinh thường: “Sao anh tự tin rằng tôi sẽ không theo đuổi được?”
“Tôi có thể nói trên người anh ấy có bao nhiêu nốt ruồi, có thể nói ***** của anh ấy ở đâu, kích cỡ của anh ấy, mọi biểu hiện của anh ấy, anh ấy thích ăn những gì và ghét ăn những gì, có thể nói ra những chuyện khiến anh ấy vui vẻ và những chuyện khiến anh ấy phiền lòng, có thể…”
“Anh đang khoe cái quái gì với tôi đấy?” Tác Phương Hi nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Khuất Ý Hành.
Khuất Ý Hành cười nói: “Đúng là tôi đang khoe khoang, bởi vì anh ấy chủ động bày tỏ rằng anh ấy yêu tôi, hơn nữa còn vô cùng kiên định yêu tôi đến tận bây giờ, vì tôi mà come out với gia đình, vì tôi mà rời khỏi bệnh viện.”
“Anh ấy rời khỏi bệnh viện là vì tôi!” Tác Phương Hi muốn tranh một chút gì đó, dù cho đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Cậu chỉ là một chất xúc tác để anh ấy rời đi thôi, dù không có cậu, anh ấy cũng sẽ không làm ở đó mãi đâu.” Khuất Ý Hành đã quyết tâm chọc người này tức chết: “Bởi vì nơi đó khiến anh ấy phải luôn cẩn trọng đối với mối quan hệ này, và anh ấy không muốn bất cứ điều gì ảnh hướng đến tình cảm của chúng tôi cả.”
“Anh đứng nói dóc nữa.”
“Anh ấy không thích những người thô bỉ.” Thật ra Diêu Trạm chưa từng nói ra bao giờ, chẳng qua Khuất Ý Hành đang cố tình chọc tức đối phương: “Anh ấy chỉ là không thích cậu, do đó đã từ chối cậu ngay từ đầu. Thế nhưng Tác Phương Hi à, cậu bây giờ chẳng những bị từ chối mà còn bị anh ấy coi thường nữa. Diêu Trạm là người rất biết tôn trọng người khác, anh ấy sẽ không dễ gì tổn thương đối phương, nhưng cậu lại khiến anh ấy nói ra những điều khó nghe ấy. Cậu biết vì sao không?”
Chẳng đợi Tác Phương Hi lên tiếng, Khuất Ý Hành đã nói thẳng: “Bởi vì cậu rất quá đáng! Cho dù cậu thật lòng thật dạ thích anh ấy, yêu anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy thì cách cậu dùng chỉ khiến người cậu yêu sợ hãi mà thôi. Lần này là Diêu Trạm, cứ coi như anh ấy xui xẻ gặp phải cậu đi, nhưng nếu mai này cậu gặp một người khác thì trước khi theo đuổi hãy nghĩ xem mình nên làm gì. Người với người là phải tôn trọng lẫn nhau, cậu luôn miệng nói thích anh ấy nhưng thật ra cậu chưa bao giờ tôn trọng anh ấy cả.”
Diêu Trạm hút xong điếu thuốc bèn đi đến trước mặt Khuất Ý Hành, hỏi anh: “Mùi thuốc lá nồng chứ?”
Khuất Ý Hành mỉm cười, đáp: “Em thích.”
Tác Phương Hi nhìn hai kẻ trước mắt, chỉ thấy vừa nhục nhã vừa đau khổ.
Y có yêu Diêu Trạm không? Thật ra tình d ục chiếm nhiều hơn tình yêu.
Y rất thích loại đàn ông như Diêu Trạm, dù không yêu thì lên giường cũng tốt, hơn nữa nếu thật sự yêu một cách nghiêm túc, y sợ rằng mình sẽ mau chán thôi.
Thật ra Tác Phương Hi hiểu tại sao bản thân lại tỏ ra cố chấp đến vậy, chẳng qua là không chiếm được mà thôi. Càng không chiếm được, y càng không cam lòng, đến cuối cùng chỉ còn lại những điều điên rồi.
Lúc này nhìn hai người trước mặt, y bỗng thấy bản thân như một trò cười trong mắt họ, một thằng hề chỉ biết bám theo, vì họ mà diễn trò trước công chúng.
Rốt cuộc Tác Phương Hi đã nhận ra, có những người y không chiếm được, cũng có những người y không thắng được.
Y đứng dậy.
Diêu Trạm và Khuất Ý Hành vốn chẳng thèm nhìn y, phớt lời y. Khi y đứng trước mặt hai người họ, giống như Diêu Trạm đã nói, trong mắt họ không hề có y.
Tác Phương Hi hận đến nỗi môi gần như cắn ra máu, cuối cùng y cũng thỏa hiệp, xé nát tấm phiếu trong tay rồi xoay người đi ra ngoài.
Vào khoảnh khắc Tác Phương Hi rời đi, Khuất Ý Hành ngẩng đầu nhìn bóng lưng của ai kia.
Trông thật cô đơn, nhưng đó là kết cục đã định sẵn ngay từ đầu.
Diêu Trạm hỏi: “Vừa rồi em nói gì với cậu ta? Sao cậu ta lại ngoan ngoãn rời đi như vậy?”
Khuất Ý Hành lại trở về dáng vẻ ngày thường, anh cúi đầu cười, sau đó khẽ khàng nói: “Không có gì cả, chỉ nói với cậu ta rằng em rất yêu anh, và anh cũng rất yêu em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.