Vượt qua ư? Khuất Ý Hành không chắc, nhưng anh biết rằng bản thân sẵn sàng hòa giải với quá khứ.
—
Rất nhiều năm về trước, Diêu Trạm luôn tự hỏi rằng rốt cuộc quãng đời sau này của mình sẽ thế nào, nhưng sau khi cuộc tình, câu trả lời dành cho bản thân chính là cô độc đến cuối đời.
Hắn luôn cho rằng mình là kiểu người không sẵn lòng hy sinh vì người khác, càng chẳng phải người có đủ kiên nhẫn và nghị lực để ở bên đối phương, giải quyết những phiền toái mà người khác “đổ vỏ” cho họ.
Nhưng đến khi gặp được Khuất Ý Hành, rốt cuộc hắn đã hiểu nguyên nhân khiến hắn nghĩ như thế là vì những người mình gặp vẫn chưa đủ yêu.
Khi bạn thật sự yêu ai đó một cách da diết, bạn sẽ sẵn sàng hi sinh hết thảy vì người đó, và bạn sẽ không cho rằng đó là hi sinh. Không phải hi sinh mà là dâng hiến.
Hi sinh và dâng hiến là hai thứ khác khác.
Hai người yêu nhau không phải lúc nào cũng dâng hiến từ một phía mà phải có sự cố gắng từ cả hai.
Dù Khuất Ý Hành không nói, nhưng lúc đó Diêu Trạm vẫn nhìn ra biểu cảm khi hai người kia nói chuyện thông qua cửa sổ. Khuất Ý Hành nghiêm túc và nói rất nhiều, còn sắc mặt của Tác Phương Hi thì càng ngày càng trở nên khó coi.
Có thể suy ra, Khuất Ý Hành đã can đảm đến mức nào mới có thể dùng những ngôn từ xưa nay mình không thích để đáp trả tình địch, chẳng những đơn đả độc đấu mà còn dành thắng lợi.
Diêu Trạm cảm thấy tự hào, bởi người hắn yêu vì hắn mà lúc nào cũng trở nên thật dũng cảm.
Hôm đó sau khi ăn xong, hai người đã đi gặp Dương Khản và Tiểu Mạc, bốn người trò chuyện được một lúc thì Diêu Trạm muốn về nhà thu xếp. Dương Khản cho rằng hắn có việc cần giải quyết nên không cản, nhưng Khuất Ý Hành biết “việc” mà người này cần “giải quyết” là anh.
Vì phải lái xe nên Diêu Trạm không uống rượu. Hắn phóng xe rất nhanh, nhưng không trực tiếp về nhà.
“Anh muốn đi đâu thế?” Khuất Ý Hành nhìn cảnh vật xa lạ ven đường, chẳng rõ Diêu Trạm đang tính toán điều gì.
Diêu Trạm khẽ cười: “Lừa em đến vùng núi lẻo lánh, l@m tình với anh cả đời.”
Khuất Ý Hành cúi đầu mỉm cười, cười cái sự cà rỡn của hắn.
Diêu Trạm lái xe đến một công viên công cộng, nơi đây thường được rất nhiều người đến tản bộ vào lúc chạng vạng và sáng sớm, nhưng lại ít người vào buổi tối do nhiều cây cối và ít đèn đường nên không ai thích đến.
Hắn đậu xe ở một nơi kín đáo rồi cởi dây an toàn.
Khuất Ý Hành căng thẳng nhìn hắn: “Đây là đâu?”
Lúc anh nói, Diêu Trạm đã tiến đến gần.
Khuất Ý Hành vốn rất để ý chuyện làm ở bên ngoài, bởi anh sẽ vô cùng bất an và không cách nào tập trung vào chuyện chính. Trước đây Diêu Trạm đã vài lần muốn làm trực tiếp trên xe, nhưng đều bị anh từ chối.
“Đừng…”
Tay của Diêu Trạm đã vói vào áo Khuất Ý Hành, anh giãy giụa hai lần thì đối phương nói sát bên tai: “Không sao cả, có anh đây rồi.”
Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng anh rất căng thẳng và lo lắng, nhưng những lời Diêu Trạm nói trong phút chốc đã khiến anh bình tĩnh lại.
Như thể chỉ cần đối phương nói không sao thì sẽ thật sự không sao, như thể Diêu Trạm nói gì cũng đúng cả.
Diêu Trạm ngậm môi anh, hôn nhẹ một cái và hỏi: “Có thể chứ?”
Khuất Ý Hành có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Đây coi như là một điều bất ngờ, bởi Diêu Trạm đã định sẵn sẽ bị từ chối, nhưng may mà vẫn còn khách sạn ở gần đây. Dự định ban đầu của Diêu Trạm là nếu Khuất Ý Hành từ chối làm ở đây thì cả hai sẽ đi thẳng đến khách sạn, dù sao cũng không thể về nhà vì hắn vốn không chờ được.
Từ bãi đậu xe ở bệnh viện đến quán ăn của anh Từ rồi ở đây, đêm nay Diêu Trạm đã nhẫn nhịn cực khổ lắm rồi.
“Anh cứ nghĩ em sẽ đòi về nhà.”
Khuất Ý Hành vuốt v e mặt Diêu Trạm như thể an ủi, lúc buông tay, anh bèn ***** của đối phương.
Dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của Diêu Trạm, Khuất Ý Hành cúi người, sau đó, Diêu Trạm như được ngâm mình trong suối nước nóng dễ chịu nhất, lỗ chân lông trên người đều được giãn nở, mỗi tấc da tấc thịt cũng đang sinh sôi vì hưng phấn.
Diêu Trạm nhớ lại những ngày cả hai trốn ở một góc phòng không người thấy, hai con người ngô nghê cùng trải qua năm tháng chạy đua với thời gian trong sự hồi hộp và hưng phấn.
Anh vuốt v e mặt Khuất Ý Hành rồi kéo anh lên, yêu thương hôn anh.
“Nói chuyện đi.” Thời điểm lái xe về nhà, Diêu Trạm đã nói câu này lần thứ ba.
Bạn trai hắn quả là thú vị, lúc l@m tình thì rất buông thả, sau khi xong việc thì lập tức thay đổi thành người khác, vì xấu hổ nên chẳng dám nhìn hắn.
“Chơi xe nhún đâu phải là chuyện hệ trọng gì đâu.”
Vừa dứt câu, Diêu Trạm trơ mắt nhìn hai tai Khuất Ý Hành đỏ bừng.
Hắn rất thích chọc Khuất Ý Hành, chẳng ai đáng yêu hơn người trước mắt hắn cả.
“Sau này còn làm nữa không?” Diêu Trạm hỏi.
Khuất Ý Hành vội vã lắc đầu.
Làm trong xe quả thật rất k ích thích, đến bản thân Khuất Ý Hành cũng cảm thấy trạng thái tốt hơn lúc hai người làm ở nhà. Nhưng khi nghĩ đến chuyện làm bên ngoài, anh luôn cảm giác sẽ bị ai nhìn thấy.
“Vậy lần sau chúng ta đổi chỗ khác nhé.” Diêu Trạm cố tình chọc anh: “Ở quán bar thì sao?”
Khuất Ý Hành quay sang nhìn hắn đầy giận dữ, nhưng Diêu Trạm lại cười rất vui vẻ.
Tiếng cười lấp đầy không gian kín kẽ của chiếc xe, những thứ được nhốt cùng có cả tình yêu của hai người và vị tanh nồng sau cuộc yêu.
Khuất Ý Hành phải nộp tác phẩm sớm hơn dụ kiến một tuần. Vào ngày nộp tác phẩm, anh căng thẳng đến nỗi nghĩ ngợi lung tung mãi, chốc thì cảm thấy tranh mình vẽ quá tệ, chốc lại nghĩ rằng ít nhất bản thân đã cố gắng hết mình.
Diêu Trạm ở nhà cùng anh, nhìn anh như thế bèn dứt khoát kéo anh đi “rải rắc tình yêu” khắp ngỏ ngách trong nhà, để anh đỡ phải nghĩ đông nghĩ tây.
Khuất Ý Hành bị hắn giày vò đến nỗi rụng rời cả tay chân, ngâm mình trong bồn tắm và hỏi: “Bao giờ anh đi làm?”
Diêu Trạm đang mát xa cho anh, trở tay cắn một phát lên cổ tay Khuất Ý Hành.
“Sao nào? Hết hứng với anh nhanh đến thế sao?”
“Không phải là hết hứng.” Khuất Ý Hành xoa cổ tay bị cắn đỏ của mình: “Nếu hai ta cứ tiếp tục như thế này thì sẽ sớm nhập viện mất thôi.”
Diêu Trạm hôn anh một cái: “Không đâu, cơ thể của chồng em còn khỏe lắm.”
Diêu Trạm ra ngoài nấu cơm cho Khuất Ý Hành, Khuất Ý Hành thì nằm một mình trong bồn tắm, nghĩ: Cơ thể anh khỏe, nhưng em thì chịu không nổi đâu…
Thầy của Khuất Ý Hành đã gọi đến vào lúc ăn cơm, chỉ đơn giản là hỏi thăm tiến độ.
“Thầy à, hôm nay tác phẩm của em đã được gửi đi rồi.”
Người ở đầu bên kia nghe xong thì mừng rỡ không thôi, thầy nói: “Cuối cùng em cũng vượt qua, thầy chờ ngày này từ rất lâu rồi.”
Vượt qua ư? Khuất Ý Hành không chắc, nhưng anh biết rằng bản thân sẵn sàng hòa giải với quá khứ.
Tác phẩm của Khuất Ý Hành đã được gửi đi, Diêu Trạm thì sẽ đi làm sau ngày đầu âm lịch nên cả hai bỗng chốc được thư thả, cả ngày chỉ biết dính lấy nhau, bởi vì chỉ cần một thứ nhỏ nhặt cũng có thể cọ ra lửa, sau đó thì lên giường, lên sofa hoặc lên thảm trải sàn.
Bọn họ và bọn Dương Khản đã thống nhất thời gian đi du lịch, đêm trước Diêu Trạm còn bám theo Khuất Ý Hành để cùng thu dọn hành lý. Khuất Ý Hành cho rằng nếu đã đi xa thì phải đem những thiết bị thoải mái nhất, nhưng Diêu Trạm nói: “Những thứ khác thì có thể coi đó là thoải mái, nhưng nhất định phải đem quần lọt khe theo.”
Khuất Ý Hành lườm hắn.
Diêu Trạm: “Không mang theo cũng được, em mặc vào luôn đi.”
Thế là hai người náo loạn, kết quả không ai chịu thu dọn mà quần nhau dưới đất cạnh chiếc vali, còn vali thì bị ghẻ lạnh, trông cực kỳ đáng thương.
Vì cuộc náo loạn đó mà hôm sau khi ra ngoài, Khuất Ý Hành có chút không thoái mái. Anh vốn đã chạy đi rồi, nhưng Diêu Trạm vẫn túm về lột quần thoa thuốc cho bằng được.
“Mấy ngày đi chơi này chúng ta đừng làm nữa.” Khuất Ý Hành nói: “Bị người khác nghe thì ngại lắm.”
Diêu Trạm véo cái mông đầy đặn của anh: “Em yên tâm, hai người kia sẽ còn suồng sã hơn chúng ta mà.”
Khuất Ý Hành là kiểu người sống nội tâm, chỉ khi làm t ình với Diêu Trạm anh mới trở nên phóng túng hơn. Anh cứ nghĩ hai người họ đã đến giới hạn rồi, nhưng kinh nghiệm của những ngày kế tiếp thật sự khiến anh nhận ra mình còn non lắm.
“Dương Khản, tôi cảm thấy lời anh nói toàn là ba xạo.” Thời điểm xuống máy bay, Diêu Trạm hãy còn đang trách cứ.
Kế hoạch ban đầu vốn là ra nước ngoài chơi, nhưng sau đó Dương Khản nói lúc bàn bạc với Tiểu Mạc, y phát hiện ngoại trừ ngân sách để mở quán mới thì chẳng còn bao nhiêu tiền. Vì thế, tour du lịch 7 ngày ở nước ngoài đã biến thành tour du lịch 3 ngày ở Lệ Giang.
“Hai ta đã tới đây từ 8 năm trước rồi.” Diêu Trạm cầm chiếc kính râm Khuất Ý Hành đưa cho, nhìn Dương Khản đang ôm Tiểu Mạc xà nẹo.
Dương Khản nói: “Hai ta thì đã tới nhưng chẳng phải bọn họ vẫn chưa tới sao! Để tôi nói cho mấy cậu biết, anh đây chọn nơi này là có nguyên nhân nhé.”
“Nguyên nhân chẳng phải là do giá rẻ à.” Diêu Trạm cười châm biếm: “Chúng ta cũng may mắn phết nhỉ, đang trong thời điểm du lịch trái mùa nên nơi đây ít khách, tiết kiệm tiền hơn.”
Khuất Ý Hành nghe hai người cãi cọ, đứng một bên cười trộm.
“Chậc, giá rẻ chỉ là một trong số nguyên nhân rất nhỏ thôi!” Dương Khản lên tiếng: “Núi tuyết Ngọc Long, nghe nói những đôi tình nhân từng đến đều có thể sống bên nhau đến bạc đầu đấy!”
“Thật ư?” Khuất Ý Hành nhìn y, lúc anh hỏi, vẻ mặt lại trở nên ngây thơ.
Diêu Trạm ôm anh đi trước: “Đừng nghe anh ta nói xằng, em không biết đấy thôi, sở thích lúc trước của anh ta là viết tiểu thuyết, suốt ngày chỉ toàn tào lao.”
Bốn người đến homestay mà Dương Khản đã đặt trước, cuối cùng Dương Khản cũng chẳng còn dè sẻn với chuyện cư trú nữa. Y đặt một căn cho bốn người gồm ba phòng, hai phòng ngủ và một phòng để sinh hoạt, ngoài ra phòng khách cũng khá rộng, đừng nói là chơi mạt chược mà nhảy disco ở đây cũng còn được.
“Ông chủ Diêu còn hai lòng chứ?” Dương Khản vỗ mông Tiểu Mạc: “Cục cưng, cưng chọn đi, chúng ta sẽ ở phòng nào?”
Tiểu Mạc và Diêu Trạm coi như đã quá quen thuộc, nhưng nói sao thì cũng là lần *****ên có mặt Khuất Ý Hành ở đây, thế là cậu ta đánh Dương Khản một cái rồi nói: “Anh đẹp trai, anh chọn trước đi.”
Ban đầu Khuất Ý Hành vẫn chưa nhận ra Tiểu Mạc đang gọi mình, mãi đến khi Diêu Trạm choàng cổ nói cho anh biết, anh mới phát hiện mọi người đang chờ câu trả lời của mình.
“Bọn tôi sao cũng được.” Khuất Ý Hành đâu thể chọn mà không biết ngại được, chuyến đi này là do hai người kia tổ chức, anh và Diêu Trạm chỉ đơn thuần là theo cho vui thôi.
“Vậy chúng tôi sẽ ở phòng này.” Tiểu Mạc thuận tay chỉ vào căn phòng sau lưng, Dương Khản lập tức xách hành lý vào phòng.
Diêu Trạm cười mắng y: “Dương Khản, anh nịnh nọt ghê nhỉ!”
Tiêu Mạc dựa vào cửa, cười rất khoái chí.
Dương Khản đáp: “Tôi nịnh vợ tôi thôi mà, tôi cam lòng!”
Y bước ra ôm hôn Tiểu Mạc, hôn xong lại nhướng mày với Diêu Trạm: “Chứng tỏ tôi yêu em ấy.”
Tiểu Mạc đấm ngực y một cái: “Đừng lải nhải nữa, anh thu dọn đi, lát nữa mình ra ngoài ăn cơm.”
Khuất Ý Hành cũng mỉm cười khi nhìn hai người nọ.
Diêu Trạm kéo anh vào trong, sau khi vào phòng thì đóng cửa.
“Anh sao thế?”
Khuất Ý Hành thấy Diêu Trạm nằm trên giường bèn bước tới, nằm sấp trên người đối phương.
“Mệt à?”
“Ừm.” Thật ra Diêu Trạm không mệt, chẳng qua khi nãy thấy hai người kia quấn lấy nhau, hắn cũng nổi hứng: “Em giải tỏa cơn mệt cho anh nhé?”
“Đừng quậy mà, Tiểu Mạc nói lát nữa sẽ ra ngoài ăn cơm đấy.”
“Em yên tâm, hai người đó chắc chắn sẽ không ra trước hai ta đâu.” Diêu Trạm nói: “Chúng ta chỉ thân mật một chút thôi mà, theo anh dự đoán thì đến khi trời tối họ cũng chưa xong.”
Khuất Ý Hành còn chưa kịp đáp lại Diêu Trạm câu nào thì nút quần áo của anh đã bị cởi ra.
Thời điểm bị đè trên giường, anh bỗng nghe thấy tiếng r3n rỉ phát ra từ phòng bên cạnh.
Diêu Trạm bật cười: “Anh đã nói gì nào? Đối với họ, điểm du kịch duy nhất trong chuyến du lịch lần này chính là trên giường.”
Khuất Ý Hành không hiểu, làm t ình ở nhà bộ không được ư? Bọn họ đến đây chẳng lẽ không phải để chơi à?
Sau đó Diêu Trạm nói với anh rằng: “Người đứng đắn như chúng ta thì đến để chơi, còn Dương Khản, anh ta chẳng phải kẻ đứng đắn gì cả.”
Lúc Diêu Trạm nói những lời này, hắn đang ép Khuất Ý Hành đổi tư thế mới. Khuất Ý Hành cũng lười nói thêm, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ: Anh cho rằng anh bây giờ giống người đứng đắn lắm à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.