Người có tình rồi sẽ thuộc về nhau. – Khuất Ý Hành chưa bao giờ làm chuyện giữ thể diện giùm người khác nên còn khá mới mẻ, rõ ràng là người khác muốn cầu hôn, thế mà anh lại hồi hộp cả đêm dài. Sáng sớm khi rời giường, Diêu Trạm cười anh: “Dương Khản cầu hôn mà em đã hồi hộp thế này, lỡ sau này chúng ta kết hôn rồi, chẳng lẽ em sẽ hồi hộp đến nỗi chẳng dám gặp ai luôn à?” Khuất Ý Hành hiểu, cả đời họ e rằng sẽ không đợi được đến ngày kết hôn, nhưng những lời Diêu Trạm nói lại khiến anh vui vẻ. “Chắc là vậy.” Khuất Ý Hành đáp lại hắn rồi đi rửa mặt trước. Trên đường đến núi tuyết Ngọc Long, Dương Khản vô cùng bình tĩnh, diễn cực kỳ đạt, cứ như đây chỉ là chuyến du lịch của mình và bạn trai nhỏ vậy. Y lảm nhảm suốt cả chặng đường khiến người khác chẳng cách nào nhìn ra y đang lập kế hoạch cho đại sự. Khi mọi người vừa xuống xe, Tiểu Mạc lập tức kể cho Dương Khản nghe về những câu chuyện nơi đây như thể đã học thuộc lòng, ấy vậy mà Dương Khản cũng nghe rất nghiêm túc. Vận khí của họ không tồi, gặp đúng ngày ít người và thời tiết tốt. Khuất Ý Hành đang nhìn bọn họ nói cười ngay bên cạnh, Diêu Trạm hỏi anh: “Cười gì thế?” “Em cứ nghĩ Dương Khản sẽ là kiểu người chẳng có chút kiên nhẫn, nhưng anh ta thật sự nghe lời Tiểu Mạc.” “Chẳng phải anh cũng nghe lời em à?” Diêu Trạm trêu: “Em nói muốn thì muốn, em nói anh chậm lại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787758/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.