Thời khắc đẹp nhất không phải là khi được triệu người kính ngưỡng ngàn người ca ngợi, mà là hiên ngang cùng người mình thương yêu đi dưới ánh mặt trời.
—
Trước khi Diêu Trạm và Khuất Ý Hành tắm rửa xong đã cố ý gửi tin nhắn cho Dương Khản, hỏi rằng có cần hai người chờ mình không.
Dương Khản trực tiếp đáp: Mai gặp.
Thế là chuyến du lịch bốn người biến thành một đôi hai kẻ yêu nhau, điều này khiến Diêu Trạm rất hài lòng.
Trước kia vì bận việc, đừng nói là đi chơi, ngay cả một kỳ nghỉ hoàn chỉnh cũng rất ít. Rốt cuộc bây giờ đã có thời giản để đi một chuyến, Diêu Trạm cảm thấy việc hít thở cũng thông hơn rồi.
Cả hai đi trên con đường nhỏ ở Lệ Giang, lúc này không phải là mùa du lịch nên tuy vẫn khá đông khách nhưng chắc chắn không nhiều. Thỉnh thoảng chạm tay nhau khi đi trên đường, Diêu Trạm lại tận dụng cơ hội để sờ mó.
Khuất Ý Hành cười hắn: “Lén la lén lút làm gì?”
Diêu Trạm cười với anh: “Tìm lại cảm giác mối tình đầu của thuở còn trẻ ấy mà.”
Nhắc đến mối tình đầu, Khuất Ý Hành lại nhớ trước đây Diêu Trạm từng hỏi anh rốt cuộc như thế nào mới gọi là mối tình đầu, là mối quan hệ đã xác nhận hay tình cảm đơn phương.
“Hồi cấp 3, anh có thích người nào không?” Lần trước khi nhắc đến chuyện này, Diêu Trạm có nói Khuất Ý Hành là mối tình đầu của hắn, dù khi ấy đôi bên vẫn chưa nhận ra đó là thích. Bây giờ Khuất Ý Hành lại nói về chủ đề này, tuy biết rõ nhưng anh chỉ muốn nghe Diêu Trạm nói yêu mình.
“Em thì sao?” Diêu Trạm vươn tay tiện thể kéo anh vào lòng: “Cố ý hả?”
Khuất Ý Hành cúi đầu cười, cười đến nỗi như có đóa hoa đang nở rộ nơi khóe mắt.
Ánh mặt trời hắt xuống từ trên đỉnh đầu, bao trùm lên họ, thời gian cứ thế thong dong mà tự tại, khiến Diêu Trạm rung động không thôi.
Hắn chợt hiểu ra ý nghĩa của câu “Thời khắc đẹp nhất” mà người ta vẫn hay nói. Thời khắc đẹp nhất không phải là khi được triệu người kính ngưỡng ngàn người ca ngợi, mà là hiên ngang cùng người mình thương yêu đi dưới ánh mặt trời.
“Ý Hành.” Diêu Trạm khẽ gọi tên anh bên tai.
Khuất Ý Hành ngoái đầu nhìn đối phương, Diêu Trạm bất ngờ thả một nụ hôn lên khóe miệng người trước mắt.
Xung quanh có người liếc nhìn nhưng hai người đã phớt lờ mọi thứ, họ không nhìn thấy những người khác là vì trong mắt chỉ có nhau.
Diêu Trạm và Khuất Ý Hành đi loanh quanh một cách không mục đích, khi đi ngang một quán bar, Khuất Ý Hành dừng chân và nhìn chăm chú tấm bảng hiệu làm bằng gỗ.
“Hầy, trùng hợp thế.” Diêu Trạm nói: “Blowing In The Wind.”
Câu trả lời bị gió cuốn đi.
“Vào uống một ly nhé?” Diêu Trạm đề nghị.
Khuất Ý Hành gật đầu, cả hai cùng đẩy cửa vào.
Lúc này, trong quán đang phát bài hát của Bob Dylan. Ông hát rằng: “How many ears must one man have, before he hear people cry.”
Bài hát này vô cùng quen thuốc đối với Diêu Trạm và Khuất Ý Hành, song Khuất Ý Hành có lý do riêng của mình, còn lý do của Diêu Trạm lại là anh.
Quán bar rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hát là rõ ràng nhất, ai nấy cũng thì thầm nói chuyện như sợ một âm tiết nào phát ra sẽ làm hỏng giai điệu này.
Họ tìm một chỗ trống để ngồi, gọi hai ly rượu.
Đôi bên đều không cất lời mà lẳng lặng nghe hết bài hát.
Diêu Trạm nhìn Khuất Ý Hành, còn Khuất Ý Hành thì nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt.
Chuyện của quá khứ vốn đã chết từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay mọi thứ lại hiện hữu trước mắt. Những chuyện tưởng chừng sẽ mãi mãi chẳng thể buông bỏ, vậy mà giờ đây lại có thể bình tĩnh nghĩ đến.
Bài hát đã thay thế thành một bài khác, Diêu Trạm bèn cất lời.
“Em vì bài hát vừa rồi mà xăm lên dòng chữ đó sao?”
Diêu Trạm không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình hỏi về chuyện hình xăm, nhưng mỗi lần hỏi đến, Khuất Ý Hànhn đều không cho hắn một câu trả lời rõ ràng mà chỉ nói “Vẫn chưa đến lúc”.
“Chắc là vậy.” Khuất Ý Hành nói: “Trước đây, em từng có một khoảng thời gian rất khó khăn.”
Diêu Trạm đặt ly rượu xuống, chuẩn bị nghe Khuất Ý Hành kể chuyện một cách nghiêm túc. Hắn đã chờ rất lâu, dù không nôn nóng, nhưng hắn biết chuyện này cực kỳ quan trọng.
“Đó là khoảng thời gian rất tồi tệ với em, rất tệ, tệ đến nỗi mỗi ngày mở mắt ra là bắt đầu chán ghét thế giới.” Khuất Ý Hành dùng giọng điệu bình tĩnh, như thể đang kể về một câu chuyện cũ rích của một người khác vậy: “Vào những ngày khốn khổ nhất của mình, ngày nào cũng nghe bài hát này để vượt qua, từ lúc sáng sớm đến tối muộn, từ lúc mở mắt đến khi ngủ say.”
Khuất Ý Hành khẽ ngâm nga: “How many times must a man look up, before he see the sky.”
Đây là lần *****ên Diêu Trạm nghe anh hát, giọng hát trong trẻo, chắc chắn chẳng thể so với ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng câu hát ấy tựa như nước suốt chảy vào lòng hắn, sau đó hòa làm một với máu của hắn.
Diêu Trạm cảm thấy bản thân có thể nghe được cảm xúc của Khuất Ý Hành từ câu hát đơn giản ấy, sự chua xót và dằn vặt trong anh, mọi thứ giống như được đem từ quá khứ đến trước mặt anh.
Diêu Trạm cứ nghĩ anh sẽ kể tiếp, suy cho cùng anh vẫn chưa nói tại sao mình lại có một cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng Khuất Ý Hành chỉ kể đến đó rồi thôi. Anh nói: “Diêu Trạm, chờ em thêm chút nữa, sẽ nhanh thôi.”
Được. Diêu Trạm nghĩ, vậy anh sẽ tiếp tục chờ.
Lúc Diêu Trạm và Khuất Ý Hành trở về homestay, vừa vào cửa đã bị Dương Khản lôi vào phòng. Căn phòng họ vào đương nhiên là của Diêu Trạm, tên này cứ thần thần bí bí, trong tay còn xách theo một túi nhựa màu đen, chẳng đựng thứ gì bên trong.
“Anh có ý gì?” Diêu Trạm chắn trước người Khuất Ý Hành, không cho Dương Khản đến gần: “Hai chúng tôi yêu đương đàng hoàng, không chơi tập thể.”
“Hả?” Dương Khản đơ ra, sau đó bụp hắn: “Cậu coi anh em kết nghĩa là loại người quái quỷ nào hả?”
“Lưu manh này, anh đừng bảo anh không phải nhé, Tiểu Mạc sắp giết anh rồi đúng không?” Diêu Trạm dắt Khuất Ý Hành đến sofa ngồi, hắn bắt chéo chân, hỏi như thể mình là đại gia: “Nói đi, giả thần giả quỷ, định làm gì?”
Dương Khản ra dấu “Suỵt” rồi khẽ mở cửa, nhìn xung quanh để chắc chắn bên ngoài không ai nghe lén.
“Chẳng lẽ anh ngoại tình nên sợ bị Tiểu Mạc bắt? Hay là Tiểu Mạc gặp phải chuyện gì? Nếu xảy ra chuyện thì mau chóng gọi xe cứu thương đi, tôi là bác sĩ khoa nhi, không trị khỏi bệnh cho cậu ta được.”
“Cậu ngậm miệng lại đi!” Dương Khản đóng cửa lại một lần nữa, y di chuyển cái ghế, ngồi xuống trước mặt Diêu Trạm và Khuất Ý Hành: “Tôi có chuyện này.”
Y lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
“Trời đậu.” Diêu Trạm bật cười: “Có bạn trai tôi ở đây, anh cầu hôn tôi thì hình như sai rồi đấy?”
“Cậu có thể ngậm miệng không?” Dương Khản sắp bị hắn làm tức chết: “Cái này tôi dành cho Tiểu Mạc!”
Khuất Ý Hành nhìn y mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn màu bạc.
“Ồ, anh Dương đang định diễn cái gì đây?” Diêu Trạm cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía: “Không rẻ nha, chẳng phải anh nói không có tiền à?”
“Cậu cầm cho cẩn thận, đừng làm hư của tôi.” Dương Khản nói: “Không có tiền, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Cậu biết vì sao tôi lại một mực đến đây không, bởi vì Tiểu Mạc từng nói em ấy muốn đến núi tuyết Ngọc Long vào năm chúng tôi quen nhau, nhóc con đó cũng chẳng biết nhìn gì cả, cứ khăng khăng đó là thánh địa tình yêu. Tôi mới cân nhắc, được, nếu em nói là thánh địa tình yêu thì anh đây sẽ đưa em đến đó, tiện thể cầu hôn, chứng minh cho danh hiệu thánh địa tình yêu đó luôn.”
“Lãng mạn thật!” Diêu Trạm không ngờ Dương Khản lại có thể nghĩ ra chuyện này.
Hai người họ quen biết đã nhiều năm, con người Dương Khản không tồi nhưng lúc nào cũng gây cho người khác cảm giác của một công tử bột. Mấy năm qua cũng chẳng yêu đương với ai, trước giờ chỉ mập mờ với mỗi Tiểu Mạc. Khi biết hai người đó thật sự ở bên nhau, Diêu Trạm còn nghĩ chẳng biết lần này có phải thật hay không.
Nhưng bây giờ nhìn lại, nhẫn kim cương cũng đã mua, vậy chắc chắn là thật rồi.
“Anh muốn cầu hôn à?” Khuất Ý Hành hỏi.
“Phải.” Dương Khản nói: “Chuyện này cần hai người phối hợp cùng tôi.”
“Không phải, anh đợi đã.” Diêu Trạm ngắt lời y: “Anh cầu hôn thì có ích gì? Đất nước chúng ta, ai sẽ chấp nhận đây?”
Đây là nỗi tiếc nuối của cộng đồng bọn họ.
Dù đã có người yêu để bầu bạn cả đời, nhưng họ mãi mãi sẽ chẳng thể là bạn đời hợp pháp.
Người thường nói càng không có được thì càng muốn có được. Rất nhiều cặp dị tính cho rằng hôn nhân là lồng giam, là gông xiềng, là nấm mồ chân mình, nhiều người đã phản đối và sợ hãi việc kết hôn, nhưng người ta đâu ngờ rằng đó lại là mong muốn mà những kẻ như họ chẳng thể đạt được.
Khi thật sự yêu một người, bạn chỉ muốn để cả thế giới biết rằng người đó là của mình, chỉ muốn đặt một dấu ấn của riêng mình lên người đối phương.
Khi yêu một người, bạn sẽ rất muốn trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận, hợp pháp của nhau.
Có người nói một tờ giấy chứng nhận thì chẳng đại biểu cho điều gì, chỉ cần trong tim họ có tình yêu là đủ. Nhưng đôi lúc đó chỉ là để an ủi bản thân, tiếc nuối lớn nhất lại chẳng thể nói thành câu.
“Không cần người khác thừa nhận.” Dương Khản nói: “Bản thân chúng tôi thừa nhận là được.”
Y lấy ra hai cuốn sổ nhỏ, trên bìa viết bốn chữ “Chứng nhận kết hôn”: “Tôi mua trên Taobao đấy, 10 tệ một cuốn, khá đắc so với đồ thật.”
Khuất Ý Hành mỉm cười, anh nói một câu: “Dụng ý tốt mà.”
Diêu Trạm nhìn Khuất Ý Hành, nhìn ra nỗi ước ao trong mắt anh. Hắn vươn tay, phủ lòng bàn tay lên mu bàn tay Khuất Ý Hành rồi hỏi Dương Khản: “Vậy anh định làm gì?”
“Tôi muốn tạo sự bất ngờ.” Dương Khản đáp: “Chuyện này tạm thời giấu Tiểu Mạc, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến núi tuyết Ngọc Long. Tôi sẽ cầu hôn ở đó, xong thì đến hai người, à tôi có thứ này đưa hai người đây.”
Y nhặt chiếc túi dưới đất lên, lấy ra một thứ gì đó màu đỏ.
“… Sến súa chưa.” Diêu Trạm và Khuất Ý Hành mỗi người cầm một bên, mở tấm biểu ngữ sến súa kia ra: “Chúc mừng Dương Khản cầu hôn thành công, chúc anh Dương Khản và cậu Tiểu Mạc vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.”
Khuất Ý Hành cười thành tiếng: “Đỉnh ghê.”
“Phải đó!” Dương Khản cảm thấy Khuất Ý Hành rất hiểu mình: “Kế hoạch ban đầu của tôi là đem tấm biểu ngữ này cổng Cục dân chính để chụp ảnh, như thế chẳng phải sẽ chân thật hơn à. Nhưng nếu đã đến đây thì cứ chụp ở đây vậy.”
Diêu Trạm nhìn tấm biểu ngữ rực rỡ rồi hỏi: “Thế anh có từng nghĩ đến chuyện lỡ Tiểu Mạc từ chối anh thì sao?”
Dương Khản phất tay: “Yên tâm đi, không có khả năng. Vừa rồi trước khi ngủ, Tiểu Mạc còn nói muốn sinh cho tôi đứa con, Tiểu Mạc nhà tôi yêu tôi lắm, yêu đến nỗi phải gọi là sâu sắc luôn ấy.”
Nửa tiếng sau đó, Dương Khản vì Diêu Trạm và Khuất Ý Hành mà kể rằng Tiểu Mạc của y thâm tình với y như thế nào, sau cùng y bị Diêu Trạm đuổi ra ngoài.
Sau khi Dương Khản bị đuổi ra, y lại gọi điện dặn dò họ: “Ngày mai tuyệt đối đừng quên tấm biểu ngữ đó, thể diễn của anh em phải nhờ các cậu giữ đấy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.