🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghệ thuật không thể được đánh giá bằng tiền, và tình yêu cũng thế.

Khi bạn nóng lòng muốn gặp ai đó sẽ luôn cảm thấy con đường trở nên dài hơn.

Khuất Ý Hành chạy ra khỏi khu chung cư rồi bắt xe đến phòng khám của Diêu Trạm. Dọc đường đi, lòng bàn tay anh liên tục đổ mồ hôi, giữa đường anh bỗng tự hỏi rốt cuộc điều mình làm là đúng hay sai.

Khuất Ý Hành dùng điện thoại để kiểm tra mail, nhiều lần xác nhận sự tồn tại chân thật của từng email.

Tác phẩm của anh thật sự đã được chọn.

Anh bỗng nhớ lần *****ên khi tác phẩm của mình được vào vòng chung kết cách đây 14 năm. Khi đó anh vẫn chưa được vào buổi triển lãm cuối cùng, nhiều năm qua đi, giữa đó lại cách hai đợt, quy tắc thay đổi và thời gian cũng thay đổi, viện bảo tàng nghệ thuật di dời đến một đất nước khác, mà anh cũng từ một thanh niên 19 tuổi trở thành người đàn ông 33 tuổi.

Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, ai đó từng đùa với anh rằng mộng tưởng là để tan biến, bản thân anh cũng cho là như vậy. Nhưng giờ đây anh bỗng cảm thấy những lời đó khong hẳn là đúng, bởi mộng tưởng giúp anh trở nên tốt hơn.

Phòng khám của Diêu Trạm đã ở ngay trước mắt, Khuất Ý Hành trả tiền rồi xuống xe, tiếp tục lao vào phòng khám.

Trước đó anh có đến đây hai lần, Diêu Trạm giới thiệu với mọi người rằng anh là bạn thân của hắn nên cô gái ở quầy lễ tân lập tức niềm nở chào hỏi ngay khi thấy anh bước vào.

“Anh Hành ơi, anh tìm chủ nhiệm Diêu ạ?”

Những người ở đây gọi Diêu Trạm là chủ nhiệm Diêu. Anh từng nhắc về chuyện này trước đây khi đang gọi cho Đậu Úc Thông, Đậu Úc Thông mỉa mai rằng cách gọi này thật già, nhưng Khuất Ý Hành biết đó là sự bù đắp dành cho Diêu Trạm vì rõ ràng bây giờ hắn phải là trưởng khoa của một bệnh viện lớn.

“Anh ấy đang bận à?” Khuất Ý Hành đứng trước quầy lễ tân, bác sĩ Diêu nhà anh đúng là không phải muốn gặp thì gặp được ngay.

“Hôm nay khá đông bệnh nhân vì dạo này bệnh cúm rất nghiêm trọng.” Cô gái nói: “Anh cứ đến văn phòng chờ anh ấy đi, em sẽ báo với anh ấy một tiếng.”

“Không sao đâu, đừng báo với anh ấy. Tôi không bận nên để tôi chờ anh ấy.” Khuất Ý Hành sợ Diêu Trạm sẽ lo lắng vì mình đến đây, mà khám bệnh thì cần phải kiên nhẫn và cẩn thận mới được.

Anh tiến thẳng lên lầu 3, nơi có phòng làm việc riêng của Diêu Trạm.

Khuất Ý Hành đẩy cánh cửa kính có treo bảng “Văn phòng chủ nhiệm”, đi vào rót cho mình một cốc nước.

Khi nãy anh đã quá nôn nóng muốn gặp Diêu Trạm, cuối cùng thì giờ cũng bình tĩnh đôi chút rồi.

Vừa uống sạch cốc nước, Khuất Ý Hành lập tức quẳng cốc để gọi cho thầy.

Khuất Ý Hành bỗng thấy hổ thẹn, rõ ràng thầy đã dặn phải báo với thầy ngay khi có tin tức, vậy mà khi nhận được tin rồi thì người anh nghĩ đến *****ên là Diêu Trạm.

Anh chỉ muốn chia sẻ ngay khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình cho người thương, cũng như để hạnh phúc được nhân đôi khi cả hai cùng cảm nhận.

Điện thoại vừa được kết nối, vị thầy giáo ở đầu dây bên kia đã xúc động đến nỗi bật khóc ngay khi biết tin. Người đàn ông trạc năm, sáu chục tuổi nghẹn ngào: “Thằng nhóc, cuối cùng em cũng không làm phục lòng bản thân, không để uổng phí tài năng của mình rồi.”

Khuất Ý Hành của sau này đã chẳng dám nghĩ đến chuyện có tài hay bất tài gì nữa rồi, suốt nhiều năm qua anh không vẽ ra được tác phẩm nào tử tế, điều đó khiến anh cảm thấy mình không gánh vác nổi những lời này.

Nhưng giờ đây, rốt cuộc anh đã có thể thẳng lưng tuyên bố với người khác rằng mình kiếm cơm bằng cọ vẽ.

“Thầy ơi, em cảm ơn thầy ạ.” Khuất Ý Hành cảm ơn người thầy bằng cả sự chân thành. Nếu không có thầy thì đã chẳng có Khuất Ý Hành của ngày hôm nay rồi.

“Nếu thật lòng cảm ơn thầy thì sau này em phải tiếp tục cố gắng. Thành công bước đầu chỉ có thể chứng minh rằng em đã đứng lên, nhưng điều em cần không chỉ là đứng lên, em hiểu chứ?”

“Em hiểu ạ.” Khuất Ý Hành cười và đáp: “Đứng lên, sau đó là tiến về phía trước.”

Đời người luôn có những lúc vấp ngã, dù là lỗi ở bản thân hay bị người khác đẩy ngã thì điều quan trọng là ta phải dũng cảm đứng lên để tiến về phía trước. Đừng vì một lần thất bại khiến ta hối tiếc cả đời.

Sau khi cúp máy, Khuất Ý Hành bèn đến trước cửa sổ. Anh không làm gì cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ nhìn dòng xe đang hối hả ngược xuôi, sau đó chờ Diêu Trạm của anh đến để cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Mãi đến khi Diêu Trạm hết bận thì thức ăn do trợ lý gọi cho hắn đã nguội rồi. Vốn hắn định tìm bừa một chỗ để ăn cho xong, ấy mà cô gái ở quầy lễ tân lại nói: “Anh Hành đang chờ anh trên lầu đó chủ nhiệm Diêu ạ.”

Diêu Trạm hoàn toàn không biết Khuất Ý Hành đang ở đây bèn hỏi anh đến từ lúc nào. Cô gái quầy lễ tân đáp: “Đến từ 2-3 tiếng trước rồi ấy.”

Diêu Trạm bèn xách túi đồ ăn lên lầu. Lúc mở cửa hắn chỉ trông thấy bóng lưng của Khuất Ý Hành, đối phương đang đứng bên cửa sổ, dường như đang ngẩn người.

“Sao đến mà không nói cho anh biết thế?”

Khuất Ý Hành giật mình, cuối cùng anh cũng hồi hồn.

Anh quay sang nhìn Diêu Trạm, khóe miệng hơi cong, khóe mắt chất chứa ý cười.

Thấy anh như vậy, Diêu Trạm bèn đóng kín cửa, buông túi đồ ăn xuống và bước tới hôn anh: “Tâm trạng hôm nay của em có vẻ rất tốt nhỉ.”

“Diêu Trạm này…” Khuất Ý Hành nắm chặt tay hắn: “Tranh của em được chọn rồi.”

Tuy Diêu Trạm không hiểu biết nhiều về công việc của Khuất Ý Hành, thế nhưng hắn biết anh đang vẽ một bức tranh để tham gia một hoạt động tựa như một cuộc thi.

“Được chọn?” Diêu Trạm không hiểu cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào với Khuất Ý Hành, nhưng suy cho cùng đây cũng là quá khứ mà Khuất Ý Hành  muốn che giấu, lần lữa mãi không kể với hắn: “Chúc mừng em.”

Lời chúc mừng này xuất phát từ nơi đáy lòng, bởi hắn nhận ra Khuất Ý Hành đã vì chuyện này mà hạnh phúc rất nhiều.

“Buổi triễn lãm mang tính quốc tế này năm năm mới có một lần, các tác phẩm được chọn sẽ được tham gia trưng bày. Có một lần em lọt vào vòng chung kết nhưng không được chọn, đến nay cũng 14 năm rồi.”

“Nghe có vẻ như buổi triển lãm này rất tuyệt vời nhỉ.” Diêu Trạm thật sự không hiểu nổi.

Khuất Ý Hành nhìn bộ dạng của hắn rồi không khỏi bật cười: “Đúng vậy, tuy anh có thể không biết điều này mang ý nghĩa gì với những người như bọn em, nhưng nó rất quan trọng đối với em.”

Diêu Tạm ôm và khẽ hôn anh, nụ hôn ấy còn mang cả sự thương tiếc.

Hắn có thể cảm nhận được Khuất Ý Hành dành tình yêu cho nghệ thuật và niềm say mê sáng tác nhiều đến nhường nào. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện ra rằng lúc cả hai ở chung, có nhiều khi Khuất Ý Hành sẽ bối rối bởi việc tạo ra tác phẩm, không dưới một lần hắn đã nghĩ rằng nguồn gốc hình xăm mà anh lần lữa mãi chẳng chịu nói chắn chắn có liên quan đến tác phẩm của mình.

Có lẽ với khía cạnh này, cả hai đều thuộc về hai thế giới khác nên Khuất Ý Hành chưa bao giờ cố để Diêu Trạm hiểu được thế giới của mình. Không phải không muốn mà là không dám, bởi vì rất lâu rồi, Khuất Ý Hành đã bắt đầu không còn hiểu nổi thế giới của mình nữa.

Thế nhưng giờ đây, cuối cùng anh cũng có đủ tự tin để nắm tay Diêu Trạm, cùng nhau bước vào, nói cho hắn biết rằng niềm đam mê sáng tác, tình yêu và sự ngưỡng mộ đã lấp đầy trong anh như thế nào.

Cuối cùng anh đã có thể sánh bước cùng Diêu Trạm trên con đường nghệ thuật của mình mà không phải lo lắng mình có đủ tư cách để đưa người yêu theo hay không.

Khuất Ý Hành hỏi: “Giao thừa năm nay anh có thời gian chứ? Anh cùng em đến xem buổi triển lãm được không?”

“Tất nhiên rồi, nếu chúng ta có thể ngồi máy bay nữa thì càng tốt.”

Hai người cất cánh vào buổi chiều. Giữa trưa, Diêu Trạm vẫn còn bận rộn ở đơn vị. Khuất Ý Hành đến tìm hắn, anh dự định sẽ trực tiếp đi từ đây ra sân bay nhưng vì Diêu Trạm vẫn chưa xong việc nên thời gian xuất phát chậm hơn nửa tiếng so với dự định.

“Mọi kế hoạch bị anh làm xáo trộn mất rồi.” Diêu Trạm thấy có lỗi: “Xin lỗi em.”

“Xin lỗi em làm gì, miễn sao vẫn kịp xem buổi triển lãm là được.”

Vào những ngày cuối cùng trong năm, Diêu Trạm sắp xếp mọi việc xong xuôi rồi cùng Khuất Ý Hành đến Paris. Mục đích chính của cả hai là xem triển lãm, và buổi triển lãm nghệ thuật ấy sẽ trưng bày tác phẩm của Khuất Ý Hành.

Chẳng qua nếu đã đến thì chắc chắn không thể chỉ xem triển lãm cá nhân rồi trở về được. Cũng may là sắp đến giao thừa nên hai người dự định sẽ ở đó chơi thêm vài ngày.

Tuy xuất phát trễ nhưng cũng may là không kẹt xe, khi cả hai làm xong thủ tục check in và kiểm tra an ninh ở sân bay thì vẫn còn nửa tiếng để lên máy bay.

Chuyến đi lần này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Khuất Ý Hành, bởi thế mà tâm trạng anh cũng hồi hộp và hưng phấn hơn so với lần cả bốn người đến Lệ Giang.

Diêu Trạm nhìn vẻ lo lắng của anh bèn trêu: “Sao thế? Sắp được chứng kiến thời khắc tỏa sáng của cục cưng nhà mình rồi, kẻ quê mùa như anh chợt cảm thấy không xứng với em nữa.”

Khuất Ý Hành dựa vào lưng ghế rồi bật cười: “Anh đừng đùa nữa mà.”

 “Thật đấy.” Diêu Trạm tiến đến khiến khoảng cách cả hai gần hơn, mặc cho người khác nhìn vào đều thấy rõ sự mập mờ. Hắn nói: “Liệu sau này em có chê bai anh không? Anh chỉ là một kẻ không am hiểu nghệ thuật, đến nỗi chẳng biết gì về mấy tác phẩm nổi tiếng thế giới cả.”

“Chẳng sao cả, có rất nhiều người không hiểu và đâu phải ai cũng biết rõ mọi thứ.” Khuất Ý Hành thật sự cho rằng Diêu Trạm đang lo lắng vì những lời hắn nói, anh còn an ủi hắn: “Nếu phải nói thế thì chính em cũng không hiểu gì về mấy kiến thức y khoa, em cũng đâu xứng với anh.”

Diêu Trạm nhìn anh rồi cười, càng nhìn càng thích.

Hắn bất chấp nắm lấy tay Khuất Ý Hành, vẽ lên mu bàn tay người kia một trái tim.

“Có em hiểu anh là được.” Diêu Trạm cất lời: “Tuy anh không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng anh hy vọng mình có thể thấu hiểu em.”

Dù là yêu, thích, tin tưởng hay trạn trọng thì vẫn còn một điều ẩn chứa bên trong, đó chỉnh là sự thấu hiểu.

Yêu nhau chưa chắc đã hiểu nhau. Dù cho hai người ở bên nhau có tính cách khác biệt, sở thích và mục tiêu theo đuổi hoàn toàn khác nhau nhưng chỉ cần cả hai biết lắng nghe thì tình yêu đó càng đáng trân trọng hơn.

“Anh chợt nhớ ra một chuyện.” Diêu Trạm lên tiếng.

Khuất Ý Hành: “Chuyện gì cơ?”

Diêu Trạm: “Sau buổi triển lãm lần này, em cũng được xem anh lớn trong ngành rồi đúng không? Vậy thì trị giá của bức tranh mà lúc trước em tặng anh có phải sẽ tăng lên chóng mặt không?”

Khuất Ý Hành cười ngượng ngùng: “Em không biết nữa, nhưng nghệ thuật thì không thể đáng giá bằng tiền được.”

“Nói cũng phải.” Diêu Trạm nói: “Nghệ thuật thì không thể đáng giá bằng tiền, huống chi bức tranh về người đàn ông khỏa thân đó đâu chỉ là nghệ thuật.”

“Gì cơ?” Khuất Ý Hành không hiểu ý hắn.

Diêu Trạm gãi nhẹ lòng bàn tay anh, hắn nhướng mày: “Đó là tín vật đính ước của em cho anh, đó chẳng những là nghệ thuật mà còn là tình yêu em dành cho anh nữa.”

Nghệ thuật không thể được đánh giá bằng tiền, và tình yêu cũng thế.

Diêu Trạm không hiểu về những trường phái trong nghệ thuật, hắn càng không hiểu nổi rốt cuộc mấy bức tranh nổi tiếng đó đẹp đến mức nào. Thế nhưng chỉ cần là tranh của Khuất Ý Hành thì đó chính là báu vật quý giá nhất đối với hắn, là vì sao lấp lánh nhất mà hắn nắm trọn trong lòng bàn tay. Ngay cả khi Khuất Ý Hành không được chọn, ngay cả khi tranh của anh chỉ được in trên các tạp chí có lượng phát hành thấp hoặc chẳng một ai ngó ngàng dù đã được bày trong hành lang triển lãm, nhưng với hắn, những tác phẩm ra đời dưới ngòi bút của người đàn ông này chính là tác phẩm đáng quý và hiếm có nhất trên đời.

“Khi nào em mới vẽ một bức tranh màu[1] lên cơ thể anh đây?” Diêu Trạm hỏi: “Con người anh rất có khát vọng được chiến thắng, về mặt này anh không thể thua thằng cặn bã Hồ Địch kia được.”

Khuất Ý Hành bật cười, nhỏ giọng hờn trách: “Sao anh ấu trĩ như con nít thế, anh tị nạnh với gã ta làm gì?”

“Vậy em có định vẽ cho anh không?” Diêu Trạm ghé vào tai anh: “Hoặc là nếu em tin anh, anh sẽ vẽ trái tim của anh lên mông của em.”

———

Editor giải thích:

[1] Gốc là Body painting hay còn gọi là nghệ thuật vẽ lên thân thể được xem như một hình thức của nghệ thuật thân thể, một loại hình nghệ thuật được thực hiện trên/bằng/hoặc bao gồm thân thể, chẳng hạn như vẽ thân thể, xăm hình, trình diễn, đeo khuyên, khắc/đốt hình sẹo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.