🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu Trạm nói: “Không hổ là thành phố lãng mạn, nhìn em giờ phút này, anh chỉ hận không thể biến ra một thành phố trải đầy hoa hồng.”

Trong chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ, cả hai đã cùng thiếp đi rồi tỉnh lại. Ở độ cao hơn ba mươi nghìn mét, dưới tấm chăn mỏng, đôi tay Khuất Ý Hành và Diêu Trạm vẫn luôn đan chặt nhau.

Diêu Trạm cảm tưởng như đang tham dự buổi lễ trao giải của người yêu vậy. Sau lần này, cái người lúc nào cũng tỏ ra dè dặt và không bao giờ tự tin này có lẽ sẽ dần nhận ra bản thân thật ra là một người cực kỳ ưu tú.

Việc chấp nhận bản thân là một việc rất khó khăn.

Có một khoảng thời gian Diêu Trạm cực kỳ thân thiết với một vị cố vấn tâm lý đặc biệt của bệnh viện. Thi thoảng cả hai sẽ trò chuyện. Diêu Trạm kể rằng mình không biết cách an ủi người khác, hắn không biết phải nói gì để ai đó cảm thấy tốt hơn mỗi khi họ gặp thất bại.

Thời điểm ấy, vị cố vấn tâm lý đã nói: “Khi một người gặp thất bại, người duy nhất có thể giúp họ tốt hơn chính là bản thân họ. Bởi cảm giác thất bại ấy xuất phát từ bên trong nên bất kể người khác có nói với họ như thế nào, rằng họ thật sự đã làm rất tốt, thì cũng chẳng thể cứu vớt sự chối bỏ của mình đối với bản thân.”

Tự tin có nghĩa là bản thân đã thật sự xây dựng niềm tin vào chính mình, nếu không thì dù người khác có cố gắng cách mấy cũng chẳng giúp được mình. Cũng như việc Diêu Trạm khao khát ngày ngày nói bên tai Khuất Ý Hành rằng anh lúc nào cũng xuất sắc. Vậy mà người kia vẫn không tin.

Thế nhưng giờ đã khác, Khuất Ý Hành của hiện tại đang nhìn ra thế giới bằng đôi mắt sáng ngời của mình.

Hai người xuống máy bay vào lúc hoàng hôn, cả hai cùng đến khách sạn Diêu Trạm đã đặt.

Vào cuối tháng 12, Paris ấm áp hơn so với thành phố C. Khuất Ý Hành đi bên cạnh Diêu Trạm, chợt anh cảm thấy hoảng hốt bởi một kẻ suốt ngày ru rú trong nhà như anh giờ đây lại chạy đến một nơi xa thế này chỉ để xem triển lãm.

Đương nhiên, nếu không phải tác phẩm của anh đang được trưng bày trong triển lãm này thì còn lâu anh mới đến.

Trước đây Khuất Ý Hành có từng xem một bộ phim. Nhân vật chính là một chàng thanh niên mang lòng khao khát rất lớn với Paris. Trong phim, chàng ta đóng vai một nhà văn được tham dự một bữa tiệc tại Paris, nhưng điều tuyệt vời hơn là anh đã gặp gỡ những người như Hemingway, Fitzgerald, quả là một hành trình tuyệt vời. Khuất Ý Hành cảm thấy buổi triển lãm mà anh tham dự cũng giống vậy, nơi mà anh sẽ được gặp Picasso, Dali và Gauguin.

Về đến khách sạn, hai người buông hành lí và hẹn nhau đi ăn tối trước, sau đó sửa soạn đôi chút rồi ra ngoài.

Xưa nay Khuất Ý Hành luôn cho rằng phần lớn thành phố đều na ná nhau, nhưng đó chỉ là trong nước mà thôi, vì khi bạn rời khỏi một quốc gia để đến một quốc gia khác thì sự khác biệt về nền văn hóa luôn khiến bạn bất ngờ và thích thú.

Cả hai cùng dạo bước, cảm nhận làn gió đêm ở đất nước khác.

Nhớ lại chuyến du lịch lần trước, kế hoạch ban đầu là ra nước ngoài nghỉ dương, nhưng sau cùng lại biến thành chuyến du lịch Lệ Giang cho bốn người. Lần đó cả bọn chỉ đi chơi vài ngày, phân nửa thời gian là trốn trong khách sạn tình yêu, nghĩ lại đúng là không biết xấu hổ.

Khuất Ý Hành cười: “Em cũng không ngờ.”

Anh dừng lại và nhìn dòng người qua lại phía xa: “Nếu tác phẩm của em không được chọn, hoặc nếu bây giờ em vẫn sống một mình thì có lẽ em sẽ chẳng đến nơi này.”

“Vậy ý em là nghệ thuật của em cũng ngang hàng với anh đúng không?” Mặc dù Diêu Trạm không am hiểu về nghệ thuật, nhưng hắn biết trong lòng họ nghệ thuật là trên hết. Nghệ thuật đúng đầu, sau mới là tình yêu. Diêu Trạm cũng chẳng muốn tranh sủng làm gì, nhưng nếu hắn có đủ may mắn giành được vị trí *****ên so với thứ nghệ thuật trong lòng Khuất Ý Hành thì hắn sẽ coi đó là phần thưởng phụ vậy.

“Anh còn ghen với chuyện đó nữa à?”

Khuất Ý Hành lén ngoắc ngón tay út của hắn: “Nếu không có anh, em sẽ không thể vẽ được một tác phẩm hay.”

Không phải anh đang lấy lòng Diêu Trạm hay cố tình làm hắn vui, mà anh đang nói thật. Bởi vì nguồn cảm hứng cho tác phẩm được chọn lần này xuất phát khi hai người đang l@m tình.

Diêu Trạm là người góp công rất lớn.

“Đi thôi.” Diêu Trạm biết đạo lý ‘có chừng có mực’: “Vậy thì anh sẽ chấp nhận lời bày tỏ ngày hôm nay.”

Cả hai nói cười trên con đường Paris, bầu không khí như tràn ngập hương hoa lãng mạn.

Diêu Trạm nói: “Không hổ là thành phố lãng mạn, nhìn em giờ phút này, anh chỉ hận không thể biến ra một thành phố trải đầy hoa hồng.”

“Biến ra để làm gì?”

“Cầu hôn chứ sao.”

Khuất Ý Hành nhìn hắn đầy kinh ngạc. Diêu Trạm cười, ôm vai anh và bước tiếp: “Nhưng nói gì thì nói, trong tay anh lúc này chẳng có hoa hồng cũng chẳng có nhẫn, anh đâu thể cầu hôn vậy được, làm sao cũng phải hoành tráng hơn Dương Khản chứ.”

Khuất Ý Hành cúi đầu cười, trong lòng bắt đầu nảy ra chút tính toán.

Hemingway ví Paris như một “bữa tiệc lưu động”. Nhưng Khuất Ý Hành lại nghĩ Paris là một loại rượu vang có nồng độ cao, tất nhiên Diêu Trạm là người pha chế rượu, mà rượu do người pha chế này tạo ra đã chuốc say anh kể cả khi còn chưa uống.

Vì Diêu Trạm mà chuyến du lịch của anh trở nên lãng mạn và tự do, mọi khoảnh khắc giờ đây cũng trở nên tuyệt vời và quý giá.

Bọn họ đi qua Đại lộ Champs-Elysees nổi tiếng, đến hộp đêm dành cho người đồng tính ở LETANGO, thậm chí còn tham gia một hoạt động ở công viên cùng những người dân bản xứ.

Diêu Trạm biết rõ sở thích của Khuất Ý Hành nên đặc biệt sắp xếp thời gian để cùng anh đến thăm các phòng trưng bày nghệ thuật khác nhau. Nhìn Khuất Ý Hành chìm đắm trong những tác phẩm được truyền từ đời này sang đời khác, Diêu Trạm hiếm khi thấy lòng mình yên bình và thỏa mãn.

Tác phẩm của Khuất Ý Hành được trưng bày vào ngày đầu năm mới, mà kế hoạch của hai người là đến triển lãm vào mùng 1 và trở về vào mùng 2.

Một ngày trước buổi triển lãm tranh, chính là buổi chiều ngày 31, Diêu Trạm và Khuất Ý Hành tình cờ đi đến Bảo tàng Văn tự và bản thảo – nơi vốn nằm ngoài kế hoạch trong hành trình của bọn họ. Khuất Ý Hành nói: “Chúng ta vào xem đi.”

Khuất Ý Hành nhớ trên giá sách ở gác xép nhà Diêu Trạm có một cuốn Tuyển tập các bức thư của Fitzgerald và người vợ Zelda. Ban đầu anh chẳng mấy hứng thú với cuốn sách này, nhưng vào lần *****ên đến nhà Diêu Trạm, trong lúc hắn đi làm còn anh thì ở nhà một cách buồn chán, anh đã lôi hết hết những bộ sách văn học trên kệ ra đọc và đó cũng là cuốn anh đọc cuối cùng.

Trước đây anh cho rằng tuyển tập thư chỉ là những mẫu chuyện phiếm vô tận và những sinh hoạt vụt vặt thường ngày, nào ngờ cuốn sách ấy lại khiến anh rung động hơn cả những cuốn tiểu thuyết đã đọc trước đây.

Khuất Ý Hành mãi mãi nhớ rõ bức thức Zelda gửi cho Fitzgerald, nói rằng bà dường như đã ôm ấp tình yêu dành cho Fitzgerald chỉ sau hai giờ nhận được cuộc gọi từ ông: “Giống như cầm lấy chiếc ô che nắng, chỉ sợ buông tay là sẽ rơi xuống mất.”

Khi ấy anh đang ôm cuốn sách này và nằm dài trên tấm thảm trải sàn mềm mại của gác xép, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào như bao trùm anh, mà người anh nghĩ đến chính là chủ nhân căn gác nọ.

Có lẽ kể từ lúc đó, tình yêu anh dành cho Diêu Trạm đã lan khắp cơ thể, và tình yêu bây giờ đã tan vào máu rồi.

Khi đó có một sự thôi thúc anh muốn viết cho Diêu Trạm một bức thư, viết xong anh sẽ giấu vào nơi bí mật nhất trong phòng làm việc, xem thử khi nào Diêu Trạm mới phát hiện.

Thế nhưng sau đó anh lại không viết, cho đến tận bây giờ.

Hai người chậm bước vào viện bảo tàng. Bọn họ nhìn những bức thư chất chứa sự dịu dàng hoặc sâu sắc, lạnh lùng hoặc sục sôi, nhìn những trang giấy đã ố vàng trông vô cùng mỏng manh, cảm tưởng như bản thân đang đi vào đường hầm thời gian, bọn họ gặp rất nhiều linh hồn vĩ đại và rất nhiều âm thanh dịu kỳ. Nhưng rồi khi rung động qua đi, khi đã định thần, nhìn đối phương mà lòng vẫn còn chút ngẩn ngơ.

Diêu Trạm mỉm cười, hỏi anh: “Em đang nghĩ gì đó?”

“Em muốn viết thư cho anh.”

Em muốn viết ra tất cả những lời tâm tình nhưng ngại nói cho anh biết thông qua những dòng chữ trên giấy. Hy vọng tờ giấy đó mãi mãi nguyên vẹn, bất kể mười lăm năm hay một trăm năm mươi năm vẫn được gìn giữ vẹn toàn, để nó và những người phát hiện nó sau này cùng chứng kiến tình yêu em dành cho anh.

“Diêu Trạm, em cảm thấy viết thư rất lãng mạn.”

“Vậy chúng ta cùng viết đi.” Diêu Trạm nắm tay anh, hai người chậm rãi rời khỏi viện bảo tàng. Hắn nói: “Chúng ta đi mua giấy viết thư nhé.”

Vào đêm giao thừa, Khuất Ý Hành và Diêu Trạm đều không tham gia sự kiện mừng năm mới mà trở về khách sạn, nằm dài trên bàn viết thư cho nhau.

Bên ngoài rất náo nhiệt, còn nửa tiếng nữa Paris mới chuyển sang năm mới mà lúc này Trung Quốc đã mừng năm mới mất rồi.

Khuất Ý Hành cảm thấy không gì có thể sánh bằng giờ phút lãng mạn này, trong tiếng tích tắc giao thời, dưới ánh đèn bàn anh gửi gắm trọn yêu thương vào từng dòng thư câu chữ, để chúng mang chút tâm tư rung cảm e ấp của kẻ say tình này gửi đến người anh yêu.

Trong phòng, Diêu Trạm bật nhạc một bản nhạc jazz cổ khiến đêm nay càng thêm lãng mạn.

Cuối thư, Khuất Ý Hành trích dẫn một câu mà Fitzgerald đã viết cho người vợ Zelda: Chỉ cần có tình yêu của em thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, và khi ta đứng trên mảnh đất màu mỡ của thành công, niềm tin và niềm hy vọng duy nhất của ta chính là có em ở bên.

Đêm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu được hoá ra cuộc sống chính là một cuộc hành trình tìm kiếm một người có thể lấp đầy những thiếu sót của bản thân, sau đó nhắc gót chân vương bùn bước lên cung đường rực rỡ xán lạn. Cả hai cùng kề vai sát cánh, cùng nắm tay nhau tiến về phía trước. Trong chuyến hành trình mang tên “Cuộc sống” và “Ái tình” này, cả hai sẽ ngày càng chân thành, ngày càng trọn vẹn, ngày càng đủ đầy, ngày càng ngập tràn hy vọng. Hôm nay một nửa định mệnh mà anh vẫn luôn miệt mài kiếm tìm cuối cùng cũng tìm thấy thật rồi.

Như Khuất Ý Hành đã nói, nếu không có Diêu Trạm, anh sẽ chẳng thể tạo ra một tác phẩm nào hay nữa. Thật may mắn xiết bao khi mà anh lại có thể quay về bên người đó sau mười lăm năm xa cách.

Anh không viết về những khó khăn đã trải qua trong quá khứ, mà anh viết chỉ vì biết ơn.

Khuất Ý Hành cẩn thận gấp gọn lá thư rồi bỏ vào phong thư, bên trên anh đã viết: Viết cho người tôi yêu nhất.

Sau đó đánh dấu ngày tháng vào góc dưới bên phải.

Chỉ trong nháy mắt viết xong, bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông báo hiệu đã bước sang năm mới.

Diêu Trạm ngẩng lên và nhìn sang Khuất Ý Hành, hắn nói: “Chúc mừng năm mới nhé, em yêu.”

Khuất Ý Hành đứng dậy, anh bước đến cạnh hắn rồi cúi người hôn môi cùng đối phương.

Diêu Trạm ôm anh ngã xuống giường, cả hai quấn quýt, cùng trao nhau nụ hôn dịu dàng và triền miền trong những phút đầu năm mới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.