🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vậy đi, lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh dựa theo danh sách em gửi rồi mua. Anh ấy kén ăn lắm nên anh hãy khoan dung cho người em dâu này nhiều hơn nhé!”

Diêu Trạm cứ nghĩ hắn mới là người nên nói những lời này với Khuất Ý Hành, nhưng không ngờ bị đối phương giành trước. Mưa biến thành những cánh hoa và tiếng mưa rơi như hóa thành âm nhạc. Diêu Trạm ôm anh vào lòng, trao nụ hôn không chút e ngại, đến khi hôn xong hắn bèn thỏa mãn: “Vậy sau này có phải em sẽ gọi anh là chồng không?” Có người đi qua huýt sáo về phía họ, cả hai cùng nhìn qua thì biết kia cũng là một người châu Á. Đối phương chỉ vào ‘Giấy chứng nhận kết hôn’ trong tay Diêu Trạm rồi giơ ngón cái với hai người. Một ‘cuộc hôn nhân’ được chúc phúc bởi người xa la, Diêu Trạm đã âm thầm lên kế hoạch rằng mỗi năm sau này sẽ đến đây tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Diêu Trạm cùng người vừa ‘cầu hôn’ thành công là Khuất Ý Hành nắm tay đi về hướng khách sạn. Diêu Trạm hỏi: “Sao nào? Em giành phần của anh luôn rồi.” “Em lên kế hoạch này từ lâu rồi.” Khuất Ý Hành nói: “Thật ra em cứ luôn cảm thấy những kẻ như chúng ta không thể có được hôn nhân, chúng không thuộc về chúng ta và chúng ta cũng không thuộc về chúng. Đây quả thật là một sự tiếc nuối, nhưng em đã luôn tự nhủ với mình rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì việc có nhận giấy kết hôn hay không cũng chẳng còn quan trọng, nó chẳng qua chỉ là một loại hình thức thôi. Mà chuyện Dương Khản cầu hôn Tiểu Mạc lúc trước cũng khiến em cảm động nữa, do đó em muốn mình có một nghi thức như vậy.” “Chúng ta chỉ thiếu một lễ cưới mà thôi.” Diêu Trạm đan chặt mười ngón tay cùng anh, trong lòng thổn thức không thôi bởi hắn có thể cảm nhận được tình yêu mà người này dành cho mình: “Cứ giao chuyện này cho anh, người khác có thì chúng ta phải được nhiều hơn thế.” Con người Diêu Trạm khá cố chấp, đã chấp nhận thì nhất định sẽ làm. Nếu Khuất Ý Hành đã để tâm đ ến chuyện này thì hắn sẽ dốc hết sức đến khi hài lòng mới thôi. Đối với một người đàn ông, còn chuyện gì quan trọng hơn việc khiến nửa kia của mình hạnh phúc cơ chứ? Nếu tình yêu là một giấc ngủ thôi miên, thì người bị thôi miên đó quả thật rất hạnh phúc. Hôm rời khỏi Paris, Khuất Ý Hành có chút không nỡ. Những ngày đến Paris cả hai như được sống ở chốn thiên đường vậy. Suy cho cùng việc rời xa mảnh đất thân thuộc có thể khiến ta tạm thời buông bỏ những gánh nặng, nhưng nó giống như những giấc mơ rồi cũng phải tỉnh và chuyến du hành cuối cùng sẽ kết thúc, bọn họ không phải thi sĩ lang thang mà chỉ là lữ khách đang bước chân quay về. Diêu Trạm: “Sang năm chúng ta lại đến nữa nhé. Sau này mỗi năm chúng ta sẽ đón giao thừa ở đây, và hằng năm em sẽ viết cho anh một lá thư tình.” Khuất Ý Hành nghe vậy sửng sốt: “Anh đọc rồi ư?” Diêu Trạm cười chột dạ: “Anh không kìm được.” Cả hai vốn đã hẹn về nước rồi mới đọc, nhưng thư của người yêu đang trong tay mình thì làm sao mà chịu được. Khuất Ý Hành cũng cười: “Thật ra em cũng đọc rồi.” Trong thư, Diêu Trạm viết rằng nếu có thể bắt đầu lại cuộc đời, hắn nhất định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho Khuất Ý Hành biết vào lần đầu nhìn thấy anh ở trường học, muốn cùng anh vẽ nên những bức tranh khi xuân hạ thu đông qua đi, nắm tay anh rong đuổi những ngày tháng của tuổi trẻ. Diêu Trạm viết: Anh hy vọng có thể ở bên em vào thời điểm còn là chàng thiếu niên, để em được dựa vào vai anh, để anh được nắm tay em. Nếu em bằng lòng, mọi thứ của anh đều thuộc về em, chỉ cần em thuộc về anh là đủ. Thời điểm đọc lá thư này, Khuất Ý Hành đang trốn trong nhà tắm khóc nức nở, lúc đó Diêu Trạm đang ở ngoài hối thúc anh, hỏi anh đã ngủ quên rồi hả. Cảm giác được yêu thật quá đỗi hạnh phúc. Khuất Ý Hành cầm lá thư trong tay, tưởng tượng nếu mười lăm năm trước hai người ở bên nhau thì không biết giờ sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên anh không tưởng tượng được, nhưng anh biết hiện tại cả hai rất tốt, thật sự thấy đủ rồi. Khi trở về từ Paris, Khuất Ý Hành bỗng bận bịu hơn. Trước kia các nhà xuất bản chỉ cần tìm anh lúc khẩn cấp thì sẽ yêu cầu anh vẽ cả một tuyển tập tranh, biên tập chỉ đồng ý trả cho anh bằng một phần mười tiền nhuận bút của họa sĩ nổi tiếng đã hỏi anh có xuất bản được không. Đối với hành vi của họ, Khuất Ý Hành hoàn toàn có thể hiểu rằng các nhà xuất bản thường không nhìn vào giá trị tác phẩm của bạn, mà sẽ xem bạn có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Thế nhưng thái độ thay đổi một cách chóng mặt của họ khiến Khuất Ý Hành nhất thời chẳng biết nên đỡ kiểu gì. “Quá đáng!” Diêu Trạm tỏ vẻ không vui: “Thật quá đáng mà1 Lúc em không có tiền ăn cơm sao họ không trả thêm cho em vài trăm tệ tiền nhuận bút đi?” Khuất Ý Hành ôm gối nhìn hắn: “Anh đừng như vậy, lúc trước chẳng ai biết em là ai, việc em không thể thúc đẩy doanh thu cho họ cũng là lẽ thường thôi.” Tính tình Khuất Ý Hành rất tốt, anh hiểu và chấp nhận mọi thứ nhưng Diêu Trạm lại thấy không quen, luôn cho rằng trước kia là gia đình hắn đã khiến Khuất Ý Hành chịu uất ức. Hắn bèn ngồi xuống và ôm lấy nghệ thuật gia của mình: “Vậy em có đồng ý với họ không?” “Không có.” Khuất Ý Hành cất lời: “Em chỉ muốn yên tâm vẽ tranh thôi, về chuyện kiếm tiền thì hiện tại tranh của em rất có giá trị.” Diêu Trạm ôm anh: “Đúng vậy, bây giờ mẹ anh cũng chẳng thể nói em sống phụ thuộc vào anh nữa.” Khuất Ý Hành sửng sốt: “Anh biết rồi à?” Lần trước mẹ Diêu Trạm đã nói những lời như vậy khi đến tìm Khuất Ý Hành, nhưng anh chưa lần nào kể cho Diêu Trạm nghe cả, anh đâu thể châm ngòi vào tình cảm mẹ con của người ta được. “Chuyện gì em cũng giấu anh cả.” Diêu Trạm đau lòng, cọ vào cổ anh: “Nếu như mẹ không kể với anh, anh cũng chẳng biết hai người đã gặp nhau.” Khuất Ý Hành cũng thở dài, anh vỗ nhẹ hắn: “Anh đừng gây với mẹ, bà ấy cũng là vì anh thôi.” Diêu Trạm từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng hít hà mùi hương trên tóc người yêu. Hắn chợt cảm thấy mình thật sự quá may mắn, một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn có tài cán gì mà gặp được Khuất Ý Hành thế này. “Anh sẽ bảo vệ cho em.” Khuất Ý Hành nằm trong lòng hắn, cười và đáp: “Vâng.” Tháng 1 vừa đến thì giao thừa cũng đang đến gần. Nhờ buổi triển lãm nghệ thuật đó mà Khuất Ý Hành bắt đầu được chú ý rộng rãi, nhiều người không liên lạc được với anh nên đã liên lạc với thầy của anh, có người muốn mua bức tranh, có người muốn bàn chuyện hợp tác với anh, cũng có người đề nghị sẽ tài trợ anh tổ chức buổi triển lãm lưu động. Thầy anh rất vui mừng, nói rằng anh cuối cùng cũng vượt qua rồi, còn hỏi anh có ý tưởng gì không. Khuất Ý Hành đáp: “Thầy à, có lẽ em sẽ lại khiến thầy thất vọng mất, nhưng em thật sự không biết nên ứng phó với những người này như thế nào, em chỉ muốn được yên ổn ở nhà vẽ tranh thôi.” Nghe xong những lời này, thầy không hề tức giận mà nở nụ cười, nói với anh: “Nếu em vì chuyện này mà trở nên kiêu căng thì thầy mới thật sự sẽ thất vọng. Trong mấy năm nay, em là đứa học trò xem trọng nhất, em biết vì sao chứ?” Khuất Ý Hành không dám đoán mò, bèn hỏi: “Vì sao ạ?” “Bởi vì trái tim em luôn hướng về nghệ thuật.” Thầy nói: “Có một số người họ sáng tác không phải vì nghệ thuật, mà là vì danh lợi. Người như vậy rất dễ dàng lạc lối, nhưng thầy biết em sẽ không như thế, bởi em biết rõ bản thân muốn gì và cái gì mới là vĩnh hằng. Con trai ngoan à, thầy thật sự rất vui.” Cuộc đời là một chặng đường dài, danh lợi đến rồi lại đi, chỉ có bản thân với có thể đi theo ta cả đời, và chỉ có bản thân nghệ thuật mới trường tồn. Khuất Ý Hành bắt đầu vẽ những tác phẩm mới, lần này anh không có ý định tham gia triển lãm hay bán bức tranh này, mà nó là món quà năm mới cho người anh yêu. Còn nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán rồi, cái tết *****ên hai người ở bên nhau, Khuất Ý Hành cảm thấy việc này rất quan trọng. Ở thành phố C, tuyết bắt đầu rơi liên tục vào cuối tháng một, suốt một tuần nay tuyết đã rơi không ngừng nghỉ. Ngày 29 tháng Chạp, phòng khám vẫn chưa đóng cửa. Diêu Trạm vừa tiễn một bệnh nhân đi thì mẹ anh đã gọi đến. “Ngày mai mấy giờ con về?” Diêu Trạm hơi bất ngờ, lúc này mới nhận ra mai đã là Tết Nguyên Đán. “Con chưa biết nữa.” Diêu Trạm bỗng có chút rối rắm, bèn thuận miệng ứng phó: “Trưa con sẽ cố gắng về ăn cơm với mẹ.” Buổi trưa ở cùng mẹ, đến chiều lại về nhà với Khuất Ý Hành. Không phải hắn có vợ thì quên cả cha mẹ đâu, vấn đề nằm ở chỗ Khuất Ý Hành chỉ có một mình, nhìn cảnh gia đình người ta vui vẻ tụ họp đêm giao thừa, để lại một mình Khuất Ý Hành trong căn nhà trống rỗng đón năm mới, Diêu Trạm thật sự không nỡ làm vậy chút nào. “Cũng được.” Mẹ Diêu Trạm nghe con bảo sẽ về nhà thì tâm trạng rất tốt. Từ sau lần gặp mặt bà vô tình nói ra chuyện mình đã gặp Khuất Ý Hành rồi tan rã trong không vui thì con trai không còn về nhà nữa, thỉnh thoảng chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm đôi câu: “Vậy để mẹ bảo cha con chuẩn bị trước, đợi con về rồi chúng ta cùng ăn.” “Dạ.” Diêu Trạm lơ đãng tán gẫu vài câu cùng mẹ rồi cúp điện thoại, sau đó cân nhắc nên cho Khuất Ý Hành biết chuyện này như thế nào. Hắn thì đang quấn quýt suy nghĩ, ở nhà Khuất Ý Hành nhận được cuộc gọi của em trai. “Hôm nay em nghỉ mà!” Tâm trạng Đậu Úc Thông khá tốt, giọng điệu cũng cao hơn ngày thường: “Anh đang làm gì đó?” “Mai là Tết Nguyên Đán rồi, anh đang dọn dẹp nhà cửa.” Sau khi trở về từ Paris, Khuất Ý Hành đã chuyển đến nhà Diêu Trạm. Căn nhà anh thuê trước đó chỉ đơn giản là xưởng vẽ anh dùng chuyên cho việc vẽ tranh, mấy hôm nay anh ngâm mình trong đó cả ngày, hiện tại tết sắp đến mà trong nhà thì bề bộn, Diêu Trạm lại bận không có thời gian để dọn dẹp nên anh chỉ có thể đến dọn mà thôi. “Ôi trời, bó tay anh luôn.” Đậu Úc Thông sẽ mãi không quên được đống bừa bộn trong nhà vào lần *****ên cậu chuyển đến nhà anh trai mình: “Tình yêu đúng là thứ tà ma, biến anh trai tôi thành bà tiên ốc mất rồi.” Khuất Ý Hành bật cười, bảo cậu đừng nói hưu nói vượn. “Tết Nguyên Đán này anh sắp xếp thế nào?” Đậu Úc Thông hỏi anh: “Có về nhà anh Diêu không?” Nói đến đây, Khuất Ý Hành bỗng trầm mặc. Anh và Diêu Trạm tuy vẫn chưa bàn đến chuyện này nhưng trong lòng anh biết rõ Diêu Trạm phải về nhà, mà gia đình đó sẽ chẳng bao giờ hoan nghênh anh. “Anh không đi.” Khuất Ý Hành nói: “Cha mẹ anh ấy không chấp nhận những chuyện này, tết nhất anh không muốn khiến nhà người ta ngột ngạt.” “Trời ạ, anh phải nói sớm chứ!” Đậu Úc Thông hờn trách anh: “Thôi vậy đi, tí nữa em bảo Hạc Đồng xem vé máy bay rồi ngày mai bọn em về với anh.” “Hai người về đây? Có tiện cho giám đốc Trình không?” “Sao lại không tiện? Cha mẹ anh ấy đều di cư cả rồi nên chỉ còn mỗi anh ấy thôi, em gọi điện cho anh chỉ để hỏi xem anh có về nhà anh Diêu không, nhưng nghĩ lại, em sợ anh Diêu không nỡ để anh đi đâu. Dù sao bọn em cũng chẳng có việc gì, anh ấy cũng chưa đến thành phố C bao giờ nên coi như đi ngắm tuyết đi.” Trái tim vốn đang rối bời của Khuất Ý Hành bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Tuy anh đã quen ở một mình, nhưng ở một mình vào ngày lễ tết thì thật sự quá đáng thương rồi. Hơn nữa có Đậu Úc Thông ở cùng, Diêu Trạm sẽ không phải lo cho anh mà cũng có thể vui vẻ đón tết cùng cha mẹ nữa. “Được.” Khuất Ý Hành đồng ý: “Giám đốc Trình thích ăn món nào em cứ nói với anh, lát nữa anh đi siêu thị mua nguyên liệu.” “Vậy đi, lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh dựa theo danh sách em gửi rồi mua. Anh ấy kén ăn lắm nên anh hãy khoan dung cho người em dâu này nhiều hơn nhé!” Khuất Ý Hành bị câu ‘Em dâu’ kia chọc cho bật cười: “Được, anh chờ bọn em đến.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.