Khuất Ý Hành gật đầu. Anh giấu giếm những chuyện này với Diêu Trạm lâu như vậy, mục đích là hy vọng khi nhắc lại những chuyện này, anh có thể đứng trước mặt đối phương với tư cách là kẻ chiến thắng chứ không phải kẻ thua cuộc.
—
Khuất Ý Hành chưa từng tiết lộ cho Diêu Trạm biết tác phẩm của anh trông như thế nào. Trong suốt thời gian tạo ra tác phẩm, anh vẫn luôn giữ bí mật. Anh đã luôn mong chờ đến ngày được nắm tay người yêu bước vào phòng triển lãm, đi đến tác phẩm của mình, nói với người đó một cách tự hào ra: “Bức tranh này em vẽ ra là vì anh.” Có rất nhiều người đến xem triển lãm nhưng nơi đây rất yên tĩnh, tất cả đều đang lặng lẽ thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật này. Khuất Ý Hành dẫn Diêu Trạm đi tìm bức tranh của mình. Từ cửa đi dọc qua vách tường nơi treo những bức tranh, tuy rằng Diêu Trạm không hiểu nhiều về nội dung trình tự nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh mà mỗi bức tranh truyền tải. Hai người dừng bước trước một bức tranh. Diêu Trạm trước là nhìn Khuất Ý Hành một cách khó hiểu, ngay sau đó hắn chợt nhận ra rồi ngoái nhìn bức tranh kia. Thành thật mà nói, nhìn những lớp sơn dầu và một vài sợi tóc dưới góc phải bên trái ấy, hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn hỏi: “Cho anh hỏi một câu ngu ngốc nhé, nó có nghĩa là gì vậy?” Khuất Ý Hành đứng cạnh hắn mỉm cười: “Anh nhìn tên của bức tranh này xem.” Diêu Trạm bước nửa bước, nhìn dòng chữ giới thiệu bên dưới là “Blowing In The Wind”. “Lời thì thầm trong gió?” Hắn nhớ đến hình xăm trên vai Khuất Ý Hành, hắn như mơ hồ nhận ra có gì nổi lên mặt nước. Khuất Ý Hành khẽ gật đầu: “Anh còn nhớ lần nhìn thấy bức tranh treo trên tường ở trường em chứ? Tên của nó là ‘Trong Mưa’, nhưng em đã nói nó vốn có tên là ‘Lời Thì Thầm Trong Gió’?” “Anh nhớ.” Khi ấy Diêu Trạm còn cảm thấy quái lạ bởi bức vẽ là một khu phố trong mưa, cái tên ‘Trong Mưa’ mang cảm giác thích hợp hơn, nhưng Khuất Ý Hành lại bảo không phải. Hắn lúc đó rất hiếu kì, vậy mà Khuất Ý Hành lại tỏ vẻ không muốn đề cập nên hắn cũng chẳng hỏi nhiều thêm. “Bức tranh đó là tác phẩm đoạt chiến thắng trong cuộc thi rất quan trọng vào năm ba đại học, và bức tranh vốn được vẽ khi em học năm hai.” Diêu Trạm nhíu mày, bởi hắn nhớ rõ chữ ký trên bức tranh kia không phải của Khuất Ý Hành. “Thời điểm ấy, có một thầy giáo rất thích em. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh em sẽ đưa cho ông ta xem, ông ta sẽ kiên nhẫn chỉ ra những sai sót cho em biết.” Lúc nói chuyện Khuất Ý Hành vẫn một mực nhìn bức tranh của mình: “Mới đầu bọn em rất hợp nhau, ông ta cũng tự hào về sự tiến bộ của em. Nhưng ông ta có một phòng trưng bày riêng, nơi mà ông ta treo cả tranh của mình và một vài bức của học trò để bán đi. Vào lần nọ, có một người dường như rất có địa vị đến để chọn tranh, ông ta hết lòng giới thiệu những tác phẩm mới cho đối phương nhưng người kia lại chỉ chọn tranh của em.” Diêu Trạm có thể đoán sơ tự tình sau đó, tre già măng mọc, thầy bắt đầu toan tính dự mưu. Xưa nay thường nghe câu ‘Văn nhân tương khinh’, thật ra bất cứ ngành nghề nào cũng như nhau cả bởi rất nhiều người đều không chấp nhận được việc hậu bối vượt mặt mình, cho dù là học trò do chính tay mình dạy dỗ. Khuất Ý Hành lại lên tiếng: “Thật ra chuyện đó đã khiến em rất vui vì nó chính là sự công nhận năng lực dành cho em, hơn nữa người kia đã đưa rất nhiều tiền, với một đứa còn là học sinh như em thì quả là một khoản tiền khá xa xỉ. Để cảm ơn thầy, em còn dùng hết số tiền ấy để mua quà tặng ông ta, khi đó ông ta vẫn nhận nhưng chẳng nói thêm gì. Kể từ sau đó mối quan hệ của bọn em ngày càng trở nên xa lạ. Em cho ông ta xem tác phẩm, nhưng ông ta không còn kiên nhẫn chỉ bảo như trước nữa thay vào đó là không ngừng chế giễu và làm nhục em. Ông ta nói em kiêu ngạo xốc nổi, nói em không có linh cảm, nói em không nghiêm túc mà chỉ qua loa rồi thôi, nói rằng em không còn vẽ tốt như mấy năm trước nữa.” Khuất Ý Hành là người có lòng tự trọng rất cao, Diêu Trạm biết rất rõ điều đó. Sẽ thật đau khổ biết bao khi một người như anh lại bị người khác gièm pha chẳng đáng một xu cái nghệ thuật mà anh luôn yêu tha thiết. Hắn nắm chặt tay Khuất Ý Hành, dùng cách này để an ủi anh. “Con người em rất hiếu thắng. Khi bị người khác phủ nhận, em sẽ nỗ lực hơn trước, em muốn chứng minh rằng mình thật sự có thể làm tốt. Em ao ước được người khác công nhận và chỉ khi được họ yêu mến thì em mới cảm thấy bản thân mình ưu tú, c có thể cảm thấy rằng mình cũng được coi là một kẻ giỏi giang rồi.” Đây là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, Diêu Trạm càng nghe càng thấy đau lòng. Hắn bắt đầu hối hận vì thời đại học đã không cố gắng liên lạc cho Khuất Ý Hành nhiều hơn, để giờ tự hỏi rằng nếu lúc đó có hắn ở bên, liệu Khuất Ý Hành có cảm thấy thoải mái chút nào không. “Có lẽ một người như em quá để tâm đ ến việc người khác đánh giá mình, thế nên một lời khen không bằng một câu trách cứ. Việc mỗi ngày bị thầy chê bai khiến em dần cho rằng bản thân như một kẻ ăn hại vô dụng, mà tất cả tranh do kẻ ăn hại này vẽ ra đều là rác rưởi.” Khuất Ý Hành nhắm mắt, anh nhớ lại khoảng thời gian đó: “Rất đau khổ, càng cố gắng em càng thấy đau đớn, em luôn cho rằng mình có thể vượt qua được bản thân nhưng mọi đánh giá em nhận được đều là lắc đầu.” Diêu Trạm khoác vai anh, ôm thật chặt, trong lòng khó chịu không thôi. “Em đã rất tin tưởng người thầy đó nên những lời ông ta nói khi đó em coi như thánh chỉ, ông ta bảo tranh em vẽ không đẹp, em lập tức cho rằng tranh của mình quả thật không đẹp. Mỗi ngày chịu đựng những lời phủ nhận của người khác và sự chối bỏ của bản thâ, lâu dần, tâm lý cũng sẽ sụp đổ.” Nói đến đây, anh trầm ngâm hồi lâu. Những ngày tháng đó thật sự quá khó khăn, mỗi sáng thức dậy sẽ sợ hãi, thấy bản vẽ cũng sẽ sợ hãi, thậm chí có thời gian anh còn chẳng dám cầm cọ vẽ. Anh cho rằng mình không xứng đáng với những thứ dụng cụ ấy, cho rằng bản thân đang sỉ nhục chúng vì sự kém cỏi của mình. “Sau này, có một chuyện khác xảy ra khiến em hoàn toàn mất niềm tin vào mọi người.” Khuất Ý Hành kể: “Bức tranh được treo ở trường quả đúng là thầy em vẽ, thế nhưng đó là tranh em từng cho ông ta xem khi còn năm hai. Đến khi lên năm ba, ông ta đã tham gia cuộc thi đó và vẽ lại một bức gần giống hệt, sau cùng đoạt giải.” Khuất Ý Hành quay sang nhìn Diêu Trạm: “Anh hiểu được ý em chứ?” Cuối cùng thì Diêu Trạm cũng hiểu tại sao Khuất Ý Hành lại nói bức tranh ban đầu có tên là ‘Lời Thì Thầm Trong Gió’, bởi vì anh đã đặt tên cho nó như vậy. Mà cái tên ‘Trong Mưa’ kia chính là thứ ăn cắp. “Em lập tức đến tìm ông ta ngay khi biết chuyện, hậu quả là em không chỉ bị sỉ nhục mà còn bị cắn ngược lại một cái, chỉ trích em trước mặt các thầy cô khác… Nói tóm lại vị thầy giáo ấy đã tuyên bố rằng kể từ đây em không còn là học trò của ông ta, vạch rõ ranh giới với em, thậm chí ông ta còn nói trong giới nghệ thuật này có ông ta thì không có em, có em sẽ không có ông ta.” Khuất Ý Hành bật cười: “Đã hơn mười năm rồi, bây giờ em còn chẳng rõ ông ta đang ở đâu, làm gì nữa.” Câu nói sau cùng thật sự đã trút được cơn giận. Diêu Trạm như thấy được một Khuất Ý Hành từng bị người khác giẫm đạp trong đống bùn lầy, sau đó lại gian nan đứng lên. “Sau này lại có một người thầy khác rất mực ủng hộ em. Ông ấy và anh rất giống nhau, cả hai đều là quý nhân của em. Nếu không nhờ hai người thì tác phẩm của em đã chẳng thể được trưng bày ở đây rồi.” “Vậy hình xăm trên vai em cũng được xăm vào thời điểm đó?” Khuất Ý Hành gật đầu. Anh giấu giếm những chuyện này với Diêu Trạm lâu như vậy, mục đích là hy vọng khi nhắc lại những chuyện này, anh có thể đứng trước mặt đối phương với tư cách là kẻ chiến thắng chứ không phải kẻ thua cuộc. Anh biết mình lúc nào cũng yếu đuối và luôn được Diêu Trạm che chở, thế nhưng là một người đàn ông, anh cũng muốn bản thân mạnh mẽ hơn. “Trong khoảng thời gian đau khổ nhất, ngày nào em cũng nghe bài hát này: Một người phải ngẩng đầu bao nhiêu lần mới có thể thấy được bầu trời’. Suốt khoảng thời gian dài đằng đãng, dù cho bầu trời bên ngoài có trong xanh thì em vẫn thấy mây đen bao trùm cả thành phố. Vô số lần em tự hỏi rằng tại sao, tại sao em cứ phải gặp những chuyện này? Em bị người khác phủ nhận, bị lừa dối, bị người mình tin tưởng và kính trọng nhất đối xử như vậy càng khiến em không ngừng nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào hay không tốt ở đâu, và em cũng tự hỏi rằng rốt cuộc bản thân nên đi về đâu đây.” “Trong bài hát có câu: The answer, my friend, is blowing in the wind.” Kể xong những chuyện của quá khứ, Khuất Ý Hành bèn nói với Diêu Trạm: “Bức tranh này là nguồn cảm hứng bất chợt trong một lần chúng ta l@m tình.” Diêu Trạm nhìn anh đầy kinh ngạc, Khuất Ý Hành cũng liếc nhìn anh, trong mắt chứa đầy nồng nàn và trìu mến. “Nên mới nói, bức tranh này được tạo ra là vì anh.” Khuất Ý Hành lên tiếng: “Bức tranh có tên là ‘Lời Thì Thầm Trong Gió’, những thứ được mô tả trong tranh là một chàng trai đứng trong cơn gió đang gào thét bằng sự hoang mang, không biết định hướng cho bản thân, không biết phải đi về đâu. Anh ta nghĩ đến linh hồn và thể xác, rốt cuộc con người đang chịu sự chi phối của linh hồn hay sự chi phối của thể xác đây.” “Chẳng ai có thể cho anh ta câu trả lời cả.” Khuất Ý Hành nói: “Lời thì thầm trong gió, chính là thứ anh ta phải đưa tay bắt lấy.” Đến đây Diêu Trạm mới hiểu hóa ra màu sắc đại diện của bức tranh này đều là gió. “Lúc chúng ta l@m tình, em luôn có cảm giác không chỉ cơ thể em bị va chạm, mỗi lần anh di chuyển trong cơ thể em, dường như toàn bộ dây thần kinh của em cũng bị liên lụy. Cả sự tiến vào và rời đi của anh cũng ảnh hưởng sâu sắc đến một phần khác ngoài cơ thể em. Chính cảm giác ấy đã tạo ra bức tranh.” Diêu Trạm khẽ cười, hắn dán vào tai anh và nhỏ giọng hỏi: “Vậy nên lúc vẽ tranh, em vẫn luôn nhớ đến cảm giác khi ta l@m tình?” Lỗ tai Khuất Ý Hành nóng bừng, ấy nhưng anh vẫn gật đầu. Thời điểm rời khỏi phòng triển lãm thì trời đã tối, Paris lại đổ mưa. Mưa không lớn, bọn họ cùng nắm tay đi trên phố, không bung dù mà cùng cảm nhận cơn gió nhè nhẹ. Diêu Trạm hỏi anh: “Em thích nơi này chứ?” “Em thích.” Dù không được gặp Picasso hay không thể cùng Gauguin uống một ly cà phê, nhưng Khuất Ý Hành vẫn rất thích nơi này, một nơi vừa mơ mộng và lãng mạn. “Có thích anh không?” Khuất Ý Hành ngoái nhìn hắn: “Anh cảm thấy thế nào?” Một cơn gió nhẹ vừa lướt qua, trên măt cả hai đều dính những hạt mưa. Diêu Trạm hỏi: “Em yêu anh chứ?” Khuất Ý Hành hỏi hắn: “Vậy còn anh?” “Cả hai chúng ta đều giống nhau nhỉ.” Một câu trả lời không thể ngọt ngào hơn. “Nếu vậy thì em có món đồ này muốn tặng cho anh.” Khuất Ý Hành mở chiếc ba lô đang đeo trên người ra, lấy trong đó ra một lá thư. “Thư sao?” Hai người đã viết thư cho nhau trong đêm giao thừa nhưng đều thống nhất là sẽ đọc sau khi về nước. “Không phải.” Khuất Ý Hành bảo hắn: “Anh mở ra xem đi.” Diêu Trạm nhận lấy, trước tiên nắn bóp độ dày: “Lì xì hả em?” Hắn chỉ nói đùa thôi. Khuất Ý Hành gật đầu: “Đúng vậy.” Diêu Trạm không tin, thế là hắn bèn mở lá thư ra. Bên trong lá thư là hai tờ giấy chứng nhận kết hôn hoàn toàn được vẽ bằng tay, bên trên có cả chân dung của hai người họ nữa. Khuất Ý Hành nói: “Em đã ký tên xong, còn anh thì sao? Anh đồng ý kết hôn với em chứ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.