Jackson ngồi xuống ghế. “Cả hai anh có vẻ biết cô Jones nhỉ,” hắn nói, bị thôi thúc bởi sự tò mò.
“Chắc rồi.” Lowell nói sau bánh lái. “Chúng tôi cùng đi học mà.”
Đó là một câu trả lời tầm thường tới mức Jackson cảm thấy như muốn tự vả một cái vào đầu. Tất nhiên cô phải từng đi học chứ; cô không sống cả đời mình như kẻ bị bỏ rơi ngoài hoang đảo ở thượng nguồn này. Hắn tưởng tượng ra cảnh Lilah nhỏ nhắn nghiêm trang ngồi trong cái thuyền đáy bằng nhỏ đó, giữ chặt đám sách vở học hành, được đưa đi học và quay về trong mọi loại thời tiết.
Vì hắn muốn biết thêm, nên hắn hỏi, “Làm thế nào cô ấy đến trường và về nhà?”
“Bằng thuyền,” Alvin nói. “Cha cô ấy đưa đi. Ông ấy đưa cô ấy đến dốc neo thuyền, chỗ gần trường nhất. Nếu thời tiết tốt, ông ấy sẽ đi bộ cùng cô ấy đến trường. Nếu trời mưa, một thầy giáo sẽ đón họ ở đó và cho cô ấy đi nhờ xe.”
Ít nhất thì hắn cũng không phải lo vì cô gái trẻ Lilah bị bỏ lại một mình ở bến thuyền, Jackson nghĩ; cha cô ấy hẳn đã lo vềan toàn cho cô ấy. Mặc dù việc tại sao hắn lại lo âu về chuyện đã xảy ra từ quá lâu rồi lại ngoài tầm hiểu biết của hắn.
Chuyến đi xuôi dòng thoải mái hơn chuyến đi vội vàng mạo hiểm hôm qua của hắn. Dòng sông cuộn sóng đầy cành cây gãy, nên cần phải cẩn thận. Jackson hy vọng hắn sẽ nhìn thấy hai cái thuyền được neo bên bờ khi họ tới được dốc neo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blue-moon/2420481/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.