Hiện giờ ai đã về lều nấy. Cả đám bọn nó và bọn hắn ngồi tụ lại tám chuyện cốt để quên nỗi sợ ma.
Trong rừng lúc này rất vắng lặng chỉ nghe văng vẳng đâu đây tiếng lá xào xạo, tiếng gió lùa xô đẩy những cành cây va chạm vào nhau. Chốc chốc lại nghe tiếng kêu của những loài côn trùng Động vật không rỡ nơi đâu.
Lúc đi hăng hái thế nào thì bây giờ ngồi co rúm lại sát cạnh nhau.
- cô làm cái gì vậy?_ Tuấn Anh hỏi khi Tiểu An cứ nép vào người anh.
- sợ!!
- Trời tôi cũng đang sợ nè, đừng có nắm tôi chặt quá.
2 người này quả đúng nhát gan!
- anh ơi liệu ở đây có ma hôn?_ Quỳnh cũng sợ sệt nhìn xung quanh tay níu áo Anh Kiệt (có ma mới sợ mày)
- đừng có nói linh tinh chứ! anh không tin đâu!_ Anh Kiệt đáp lại
- chỉ có con nít mới tin!_ Hàn Phong phụt ra một câu làm nhục chí anh hùng của Tuấn Anh và Anh Kiệt.
- gì...? tao có nói là sợ đâu?_ Anh Kiệt phản bác lại ngay.
- ờ thì có ai nói gì đâu? Có tật rục rịch_ Hàn Phong ngó lơ nói bóng gió.
- cái thằng này hôm nay dám..._ Anh Kiệt định xong tới xử Hàn Phong. Chắc thẹn quá nên túc giận.
- nè... nè định làm gì?_ Hàn Phong cẩn thận nhìn anh.
Bỗng Tiểu Đan ra dấu im lạng làm cả đám căng thẳng.
- chuyện gì thế Tiểu Đan?_ Tiểu San nhìn cô hỏi.
- có nghe gì không?_ Tiểu Đan hỏi ngược lại. Ai cũng im lặng lắng nghe âm thanh mà Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787823/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.