Đừng lo lắng! dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn nắm tay và che chắn cho em, đừng buông tay anh!
Tiểu An không thể ngồi yên một chỗ được, yếu đuối trong lúc này là điều ngu ngốc. Tiểu An cố lết thân xác mình đến phía dốc, mặc kệ nhiều vết thương xây sát khắp người và cổ chân đau âm ỉ, Tiểu An vẫn kiên nhẫn leo lên.
Xoạt... phịch... Tiểu An lại rơi xuống khi chỉ vừa leo được 3 bước.
Vẫn kiên trì cố leo lên 1 lần, 2 lần rồi 3 lần nhưng rồi lại ngã.
Kiệt sức! Tiểu An phó mặc cho số phận mà thôi.
Grừừ... Grừừ
Một con chó hoang từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Nhìn nó gầm gừ trông thật kinh khủng, miệng nó nhỏ dãi, cái lưỡi dài cùng hàm răng sắc nhọn đập vào mắt Tiểu An.
Cô run lên từng hồi lùi dần về sau, đầu óc cô lúc này rối ren chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt Tiểu An long lanh nước ,hình ảnh con chó hoang nhòe đi.
Nó đang từ từ tiến lại gần cô. Quá đỗi hoảng sợ Tiểu An ngất lịm đi.
Tuấn Anh chạy khắp nơi tìm Tiểu An, anh luôn miệng cầu mong cho cô bình an.
- tôi xin cô đó đừng xảy ra chuyện gì!
một ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm phản chiếu vào mắt Tuấn Anh. Bước nhanh lại và nhặt nó lên, là sợi lắc tay bằng bạc.
- là của Tiểu An!_ Tuấn Anh thốt lên rồi đưa mắt nhìn xuống khoảng không phía dưới bìa rừng.
Anh chắt rằng cô đang ở dưới.
Tuấn Anh tìm cách leo xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787825/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.