cả đám quậy tung cái biệt thự của bọn hắn cả lên, mà địa điểm chính xác là nhà bếp. Đó là một đống lộn xộn, bừa bộn và vô cùng hỗn độn. Nhưng kết quả cuối cùng là thu được các món ăn với nhiều màu sắc "đậm đà". Màu đen sì của những món nướng, màu đỏ tươi của thịt sống, màu vàng nâu giòn giã của các món chiên,....
Tóm lại trên chiếc bàn thủy tinh dài trong suốt được bày biện rất nhiều thức ăn nhưng chẳng thứ gì dùng được.
Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, tụi hắn đành ngậm ngùi uống nước trừ cơm.
Người ta thường nói "đợi chờ là hạnh phúc".
Chỉ tội cho mấy chị người làm phải thu dọn những chiến tích mà tụi nó làm ra.
Quyết định sáng suốt sau cùng là gọi thức ăn nhà hàng đem đến.
Chén no nê, bụng ai cũng căn tròn và tiến hành kế hoạch 1 : thử nghiệm, xác định vấn đề.
Tiểu An và Tú Quỳnh đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn bên hông.
- Tiểu An nè!_ Tú Quỳnh lên tiếng gọi
- hử??_ cô quay sang nhìn Quỳnh
- mình có chuyện này mà không biết nói làm sao?_ Quỳnh ấp úng, mặt hồng lên đáng yêu.
- Cậu cứ nói đi, chúng ta là bạn tốt mà!_ Tiểu An hồn nhiên trả lời, cô lắc lư theo chiếc xích đu.
- ờ..... hình như là mình có tình cảm với Anh Kiệt nhưng mình cảm thấy quý Tuấn Anh hơn, anh ấy đáng yêu ghê, mình định nói cho Tuấn Anh biết tình.... cả... m
- KHÔNG ĐƯỢC!
Chưa đợi Quỳnh nói hết câu Tiểu An đã la lên, làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787827/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.