Em bật khóc...
Khi biết mình thua cuộc...
Vòng tay này không giữ Được ai kia...
Bao ngày qua em đã lầm tin tưởng...
Về một người không phải của riêng em...
Muốn quên lắm nhưng làm sao quên được...
Một bóng hình em đã khắc vào tim...
"Gặp nhau nhé"
"Sao?"
"8h công viên XYZ"
"cô có chuyện gì à"
"Nhớ đến nhé"
- mày đi đâu thế?_ Tiểu San ngồi chéo chân trên sô-pha đang nhâm nhi đĩa dưa hấu. Nhỏ hỏi khi thấy Tiểu Đan chuẩn bị đi đâu đó.
- tao đi gặp người bạn!
- về sớm nhé. Trời lạnh lắm!_ Cô nói với theo khi Tiểu Đan bước vội ra cửa rồi tiếp tục xem ti vi.
- con điên!!! có tin tao chặt cái tay mày không hả? mấy lần rồi. Con dở hơi này mày tâm tình gì cũng phải để cho người ta yên.
Tiểu San hét ầm cả lên với volume vĩ đại. Số là vầy Tiểu An nó nấu cháo điện thoại với Tuấn Anh nãy giờ cả tiếng, nhỏ ngồi cạnh cái ổ điện, miệng thì nói mà tay ở không chịu đâu có nổi nên chốc chốc lại rút chui điện ra rồi cắm lại. Đến đoạn cao trào thì màn hình ti vi vụt tắt, Tiểu San muốn tăng động la hết um cả lên. Chị ấy thì có nghe cái gì đâu.
- gì vậy vợ? bên ấy động đất à? Tuấn Anh ngừng nói chuyện hỏi ngay.
- à con Tiểu San nó lại lên cơn điên hồi chiều em quên cho nó uống thuốc_ nhỏ trả lời thông thả làm Tuấn Anh cười khúc khích.
- à Tiểu San bị điên... á thằng khùng mày làm gì vậy?_ Chưa nói hết câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787841/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.