Hai ngày sau khi Tiểu Đan đi.
- chán quá, nhớ Tiểu Đan quá đi!_ Tiểu An nằm bẹp xuống bàn rên rỉ. Mấy ngày nay, từ khi Tiểu Đan lên máy bay, tai San sắp không chịu nỗi với tần số "chán" và "buồn" của nhỏ. Cô nghe cái tiêng rên la kia đầy cả lỗ tai.
- thì kiếm gì đó chơi đi!
- không nghĩ ra!
Tiểu An lắc đầu trả lời. Cũng đã lâu rồi tụi nó chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
- sao lại không?
Tiểu San nhướng mài hỏi, nhìn vẻ mặt cô gian gian thì đoán chắc nguy hiểm đang gần kề, tuy tuynhiên chưa biết ai sẽ là kẻ xấu số. An bật đầu ngồi dậy như lò xo, tròn mắt chờ đợi Tiểu San.
Giờ này tụi hắn vẫn chưa vào càng Thuận tiện chứ sao.
5" sau đó.
Tụi nó có mặt tại phòng phát thanh của trường.
Không khí vẫn như thường lệ, tiếng nói cười, trò chuyện xen lẫn vào nhau ồn ào nhưng không khó nghe.
- ALÔ ALÔ TÔI LÀ LƯU BẢO AN, CHẮC MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT NÊN KHÔNG CẦN GIỚI THIỆU. SAU ĐÂY TÔI XIN NÓI VÀI LỜI. TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ AI ĐÃ TỪNG GÂY HẤN, LÀM HẠI ĐẾN 3 NGƯỜI CHÚNG TÔI THÌ NHANH CHÓNG TẬP TRUNG TẠI SÂN TRƯỜNG PHÍA TRƯỚC LOA THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG. CHO MỌI NGƯỜI 5 PHÚT!!!
Tiếng Tiểu An vang vọng làm những người có liên quan bắt đầu run cầm cập.
(Em hôm nay em khác xưa he he)
Lời nhỏ đánh đòn mạnh vào tâm lý những kẻ có tật giật mình.
5" phút sau khoảng 30 người có mặt tại điểm hẹn. Họ đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787853/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.