Sáng, Tuấn Anh thức dậy bước xuống nhà chẳng thấy ai cả chắc là hai thằng bạn Vẫn chưa thức. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi bước lên phòng kêu họ nhưng trống không, Hàn Phong và Anh Kiệt hẳn đã đến trường trước, họ giận anh về chuyện của Thiên Mẫn.
Thật khốn nạn mà! tại sao cả hai người bạn thân như ruột thịt cũng không tin mình, lẽ ra phải nghe lời giải thích từ anh chứ, đằng này lại...
Lủi thủi đến trường một mình.
Tuấn Anh vào lớp, Tiểu An đã có mặt, Hàn Phong, Anh Kiệt, Tú Quỳnh và Thiên Mẫn tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Thấy anh vào bọn họ thay đổi sắc mặt và không hề điếm xỉa đến anh.
Tuấn Anh không nói gì mà bước lại bàn, Tiểu An ngồi đó vừa thấy Anh, nhỏ ôm cặp đứng dậy.
anh vội nắm tay cô lại và hỏi:
- em đi đâu vậy?
Tiểu An giật tay lại như không muốn Tuấn Anh chạm vào mình, cô nhìn anh rồi trả lời:
- đổi chỗ! tôi không thể ngồi ở đây, cạnh anh...
Nói rồi Tiểu An quay đi và không hề nhìn lại, đúng là tuyệt tình mà. Chẳng lẽ mọi người tẩy chay anh thật sao?
Tuấn Anh ánh mắt đượm buồn và thất vọng nhưng đâu đó một ánh mắt khác lại phóng đến anh, rất thỏa chí.
Suốt buổi không một ai nhìn mặt anh hay nói chuyện đến, bị cô lập như vậy cảm giác thật đau khổ.
Chiếc bàn học hôm nay sao rộng thênh thang mặc dù nó không quá to so với thân hình của anh.
Giờ ra chơi cả đám kéo đi ăn bỏ lại mình anh trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787856/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.