Cửa sổ nho nhỏ, nửa mặt điểm trang Chương 2: Quế thu rụng xuống, cố nhân quay về * Gió nhẹ khẽ lay khung cửa nhỏ Quế thu rụng, tuyết sớm hóa mưa bay Mì ngoại nấu thơm lừng — Tháng 12 năm 2010, “Nhật ký bí mật của Ngô Thường” * “Thường Thường, dậy đi con! Dậy đi!” Bà ngoại Diệp Mạn Văn gõ chiếc vá gỗ lên cửa: “Bên ngoài đang có tuyết rơi kìa!” “Tuyết rơi sao?” Ngô Thường bật dậy khỏi giường, chạy ra cửa sổ, kéo tấm rèm dày ra và nhìn thấy tuyết đang rơi lả tả bên ngoài. Bọn trẻ hàng xóm đều chạy ra ngoài, đạp chân lên tuyết để tạo dấu chân. Có một đứa nhỏ ngốc nghếch bốc tuyết lên và cho vào miệng l**m một cái rồi nhăn mặt nhổ ra: “Không ngọt!” Đã nhiều năm thành phố Hải Châu không có tuyết rơi, mà cũng chưa từng có tuyết lớn như thế này. Ngô Thường chợt nhớ ra khi có tuyết rơi thì xe buýt sẽ khó di chuyển, cô hét lên một tiếng rồi chộp lấy chiếc áo len khoác qua đầu và lao xuống lầu. “Từ từ thôi!” Lời bà ngoại vừa dứt, cô đã trượt ngã ở cửa nhà. Chú chó con đang tò mò ngắm tuyết giật mình vì cô, sủa lên một tiếng. Ngô Thường chẳng quan tâm đến những thứ đó, đứng dậy phủi phủi mông rồi lại chạy tiếp. Vì tuyết rơi nên xe buýt ở đầu làng chưa đến. Không khí ẩm lạnh từng chút một thấm vào áo bông của cô, cô đút tay vào túi, dậm chân chờ xe. Điện thoại reo lên, phím bấm của cô không linh hoạt, phải bấm mấy lần mới bắt máy được. Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897585/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.