Chương 3: Là em phải không, tôi quên mất rồi * Ngô Thường cạo vé số trong khi Tống Cảnh đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Cô ấy đeo một cặp kính gọng đen, mỗi khi nhìn người khác thường đẩy gọng kính lên sống mũi, thu cằm vào, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Công việc của Tống Cảnh là chăm sóc ông bà, ba mẹ cô ấy trả lương theo tháng, mỗi tháng tám nghìn. Cô ấy nhận tiền lương này một cách tâm an lý đắc, luôn nói với Ngô Thường: Nhờ có mình đấy, nếu mà thuê người giúp việc hoặc y tá, hai vợ chồng già có bị đánh cũng không biết được! Ngô Thường cạo trúng mười lăm tệ, liền mua thêm năm tờ vé số nữa. Tống Cảnh nói trúng thưởng là điềm lành, nhất định phải tiêu hết mười lăm tệ đó, vì thế họ mua hai cây kem, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài quán cà phê của Ngô Thường để ăn. Dấu vết của tuyết đã biến mất, Hải Châu lại trở về là Hải Châu xưa. Những tòa nhà cao tầng khiến gió biển đổi hướng, lúc này nơi đây gió yên sóng lặng. “Không biết tại sao người Hải Châu lại kết hôn sớm như vậy?” Tống Cảnh than phiền: “Sinh con sớm để ra biển đánh cá sớm hả?” Kính gọng đen của cô ấy phủ một lớp bụi mỏng, Ngô Thường tháo xuống, dùng vạt áo lau giúp cô ấy. Lúc này, cô chợt nhớ đến hôm qua Lâm Tại Đường đã lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đẹp như thế nào. Ngô Thường muốn hỏi Tống Cảnh xem cô ấy còn nhớ chàng trai trẻ từng sống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.