Chương 9: Cô thắp sáng bầu trời đêm Hải Châu. * Ngày cuối cùng của năm 2010, Ngô Thường đang ôm chú chó con của mình nói chuyện, chú chó mềm mại trong vòng tay cô, đôi mắt chớp chớp, cố gắng hiểu ý cô. Bà ngoại Diệp Mạn Văn đã cài một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng phấn bên mái tóc cô, nói đó là món quà năm mới dành cho cô. Chiếc gương tròn cũ phản chiếu khuôn mặt tràn đầy niềm vui của cô, chú chó con trong lòng vẫn đang làm nũng với cô, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. “Ngoại muốn nói với con một chuyện.” Diệp Mạn Văn ngồi trên chiếc ghế gỗ, nó kêu cót két một tiếng, Ngô Thường vội đưa tay đỡ, sợ ghế bị sụp: “Con đã nói bao nhiêu lần rồi, cái ghế này phải vứt đi thôi!” Ngô Thường hừ một tiếng: “Cứ tiếc hoài! Chuyện gì vậy bà?” “Con đi với ngoại đến Phổ Đà Sơn.” Diệp Mạn Văn đếm trên đầu ngón tay: “Một, hai, ba, bốn… mười lăm… mười lăm năm rồi ngoại chưa đến đó!” “Sau Tết Dương lịch nha bà?” “Được.” Chị Hứa gọi điện tới, hỏi cô có muốn tới quán làm thêm giờ không, nướng vài cái bánh kem mừng năm mới cho khách. Cô đồng ý cái rụp, quên cả tháo kẹp tóc, tung tăng vui vẻ ra khỏi nhà. Diệp Mạn Văn đi theo phía sau hỏi tối có về không, cô hét lên: “Về! Về!” Trong lòng cô thực sự nhớ nồi giò heo mềm của bà ngoại, dù thế nào cũng phải ăn được vào miệng trước khi đi ngủ mới được. Khi đến quán đã là buổi chiều, vừa đẩy cửa đã thấy Lâm Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897592/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.