Chương 11: Cô là Thiên Khê, Thiên Khê là cô * Gió đêm hè hôm đó oi bức, Ngô Thường ngậm que kem, đi tản bộ theo sau Bộc Quân Dương. Sóng biển cuộn trào làm ướt vạt váy của cô, cô nhảy lên rồi dậm chân xuống, bắn lên một đợt sóng lớn, cứ thế lặp đi lặp lại, vui thích không biết chán. Diệp Mạn Văn và Nguyễn Hương Ngọc ngồi trên tảng đá xa xa, bà cụ ôm đầu gối, nhìn về nơi xa xăm, đến tận cùng tầm mắt. Nguyễn Hương Ngọc nhìn Ngô Thường đang vui đùa không khỏi thở dài: “Sao Ngô Thường lại thích Quân Dương đến thế.” Nhớ lại khi bọn trẻ còn nhỏ, Ngô Thường nghịch ngợm, trêu mèo chọc chó, leo trèo cây cao, bị ba cô dạy dỗ biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không chừa. Vậy mà cứ tan học là Bộc Quân Dương đi qua trước cửa, cô lập tức ngoan ngoãn hẳn lên. “Nếu thực sự ở bên nhau thì cũng là chuyện tốt.” Diệp Mạn Văn nói: “Đều là những đứa trẻ ngoan, đều có tâm hồn thuần khiết.” “Ở bên nhau, e rằng cũng phải trải qua ngày tháng khổ cực.” Nguyễn Hương Ngọc nói. Ở xa, Ngô Thường vẫn chưa biết khổ là gì, chỉ cảm thấy những ngày có Bộc Quân Dương thật thoải mái. Cô chỉ vào bãi biển dưới chân hồi tưởng: “Chính tại đây, anh đã cứu mạng em!” Trẻ con ở ven biển ít nhiều đều từng bị sặc nước. Diệp Mạn Văn thường chỉ vào biển dọa Ngô Thường: Biển có thể cuốn đi tất cả mọi thứ! Kể cả mạng sống nhỏ bé của con! Ngô Thường không tin, vào một buổi chiều thủy triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897594/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.