Thêm một tuổi mới, thêm chút lãng phí thanh xuân
Chương 13: Em cần tiền, vừa hay tôi có * Nồi nước kia vẫn bốc hơi nghi ngút, Hơi nóng ấy, — Tháng 1 năm 2011, Ngô Thường – “Đau lưng quá đi mất” * Tin Lâm Tại Đường hủy hôn khiến mẹ anh là Nguyễn Xuân Quế suy sụp. Bà không tài nào hiểu nổi: Một cuộc hôn nhân tốt đẹp sao lại nói không cưới là không cưới? Bàn tay gầy guộc chống trán, bà không ngừng thở dài than vãn. Chiếc vòng cổ kim cương trên cổ vẫn lấp lánh, chẳng hề bị tâm trạng của bà làm lu mờ. Nguyễn Xuân Quế tất nhiên là người rất sĩ diện, đặc biệt sau khi nghe nói chính Mạnh Nhược Tinh hủy hôn trước, bà càng tức không chỗ nào để trút. Mẹ của Mạnh Nhược Tinh còn khiến bà tức hơn, đã nói qua điện thoại: “Con gái Nhược Tinh của tôi chịu không nổi một chút ấm ức nào cả. Nếu không phải Tại Đường của các người làm điều gì sai, con gái tôi tuyệt đối không bao giờ làm vậy! Nếu các người muốn tiếp tục đám cưới thì được thôi, mang thành ý đến nhà chúng tôi để nói chuyện cho đàng hoàng.” Người làm kinh doanh quả là người làm kinh doanh, giờ đây không còn nói đến tình cảm mà chỉ còn lợi ích, đã lật mặt không nhận người, không còn là bà già ngày trước cứ gọi điện nhờ Lâm Tại Đường thông cảm cho con gái mình nữa. “Cưới! Nhất định phải cưới!” Nguyễn Xuân Quế đập một cái xuống bàn, chiếc vòng mảnh trên
Đã mang tuổi trẻ của tôi
Róc rách bốc hơi đi mất rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897596/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.