Chương 14: Chân trời xa xăm cô cần đến * Ngô Thường lo lắng trong lòng nên vội đón lên, cô chưa hiểu thế nào là uyển chuyển, cũng không giấu được tâm sự, bèn kéo tay áo Lâm Tại Đường lôi anh ra xa, trực tiếp nổi giận với anh. Cô hạ thấp giọng quát: “Anh đến đây làm gì? Anh còn muốn ăn đòn nữa hả?” “Đến ăn mì.” “Xạo quá!” Ngô Thường chửi người thì mặt đỏ trước, chửi xong bản thân cũng thấy ấm ức, sợ Lâm Tại Đường đem những lời anh nói với cô ban ngày nói lại với mẹ, thế thì thật sự sẽ lấy mạng mẹ cô mất: “Tôi nói với anh, những lời anh nói ban ngày thì để ở đây thôi, đừng để lọt vào tai mẹ tôi. Nếu bà biết, bà sẽ cảm thấy mình không đủ khả năng nên con gái mới bị người khác sỉ nhục, anh hiểu không?” Lâm Tại Đường lặng lẽ nhìn Ngô Thường, trong mắt cô có sự ấm ức không giấu được, còn có sự tức giận và khinh thường đối với anh. Lúc nói chuyện thì nhìn chỗ khác, không thèm nhìn thẳng vào anh nữa. “Em cảm thấy tôi sỉ nhục em phải không?” Lâm Tại Đường hỏi. “Chứ không phải sao?” Giọng Ngô Thường run lên: “Tôi biết anh đi nam về bắc giao du rộng rãi, tôi chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên không đáng kể với anh thôi. Tôi cũng biết giờ anh đang gặp khó khăn, muốn cưới ai đó để giữ thể diện. Tôi còn biết những người anh quen đều giàu có, anh không dễ gì nắm bắt, còn tôi thì nghèo, dễ bị anh điều khiển. Tôi biết hết. Anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897597/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.