Chương 15: Thành phố của cô, thành phố của anh * Ngày 9 tháng 1 năm 2011, Ngô Thường đến Thượng Hải. Cô không bao giờ quên được ngày này. Ga tàu Hồng Kiều mới hoạt động chưa đầy nửa năm, mọi thứ đều mới tinh. Cô đứng ở cửa ra nhìn ngó xung quanh, trong lòng có hàng ngàn tiếng nói đang gào thét. Khi còn đi học, cô đã có cơ hội đến Thượng Hải, từ Hàng Châu đến Thượng Hải vốn không xa lắm. Nhưng cũng lạ, Thượng Hải ở đó mà chân cô như bị trói buộc, cứ mãi không thể đi được. Ban đầu cô định liên lạc với bạn học, nhưng lại không muốn làm phiền người khác, nên quyết định đến một mình, đợi khi công việc ổn định rồi mới báo cho họ biết. Thượng Hải khác hẳn với Hải Châu và Hàng Châu. Đối với Ngô Thường, Thượng Hải là một thành phố xa lạ. Buổi phỏng vấn của cô vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, vì vậy cô quyết định tối nay đi dạo Bến Thượng Hải. Sau khi gửi hành lý ở nhà trọ, cô vội vã đi ra, hòa mình vào dòng người tấp nập của Thượng Hải. Cô nhận ra một điều: ở Thượng Hải, giữa dòng người này, bản thân cô trở nên nhỏ bé. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, điều đó khiến cô rất tò mò. Tiếng còi tàu trầm đục từ phà Bến Thượng Hải vang lên, cây cầu Ngoại Bách Độ cổ kính nối liền hai bên sông Hoàng Phố với những tòa nhà cao tầng san sát. Những quán bar trên đường Hoài Hải bắt đầu nhộn nhịp, cà phê và rượu cùng tồn tại nhưng không mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897598/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.